Thích Trường Chinh cùng Thủy Nhu Tinh cả đêm bôn tẩu, mặt trời vừa rạng đã đến Trường Sa Phủ bờ nam Động Đình Hồ.
Chưa vào thành hai người đã nhận ra sự bất thường.
Cổng thành dày đặc lính canh, tỉ mỉ xét hỏi tất cả những người đi vào, đặc biệt chú ý những nam nhân trẻ tuổi.
Thích Trường Chinh chỉ khựng lại một thoáng rồi nghênh ngang đi tiếp về phía cổng thành. Thủy Nhu Tinh kinh hãi níu tay áo hắn, khẽ khuyên: “Những binh đinh này rõ ràng là nhằm vào Nộ Giao Bang, chàng cứ ngang nhiên như thế, phải chăng là muốn tìm người đánh nhau?”.
Thích Trường Chinh trợn mắt: “Yên tâm đi! Lão Thích này vật lộn bao năm nay, một chốt chặn cỏn con cũng không qua được thì còn mặt mũi nào đi lại giang hồ?”.
Thủy Nhu Tinh vẫn chưa yên tâm: “Chúng ta có thể trèo tường vào mà, sao chàng lại bỏ dễ chọn khó?”.
Thích Trường Chinh lắc đầu: “Vượt tường vào mới nguy hiểm. Địch nhân chỉ cần nấp ở chỗ cao, ai trèo qua tường cũng không giấu nổi hành tung. Quan phủ lúc đó sẽ có đầy đủ chứng cớ, chúng ta làm sao thoát được?”.
Thủy Nhu Tinh thở dài trong lòng, bất đắc dĩ theo sau Thích Trường Chinh về phía cổng thành.
Chừng hơn mười người và mấy chiếc xe lừa đang xếp thành một hàng dài, lần lượt chờ quan binh kiểm tra.
Hai chân Thích Trường Chinh bỗng kéo rộng ra, bộ dạng ngênh ngang không hề sợ sệt, lại còn kéo Thủy Nhu Tinh vòng lên đầu hàng, xem ra muốn là người đầu tiên vào thành.
Vệ binh coi thành khựng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167208/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.