Cửa mở.
Hàn nhị tiểu thư Huệ Chỉ trong bộ váy áo màu xanh nước hồ, vai khoác một chiếc khăn vàng, sắc mặt đượm vẻ đăm chiêu bước vào.
Hai mắt nàng hướng về phía Thích Trường Chinh đang ngồi ngây ra trong màn nhưng dường như không hề trông thấy hắn, dịch bước đến trước cây đàn cổ, đưa tay ấn trên dây đàn.
“Tinh!”, một âm thanh trong trẻo vang lên, vọng đi trong nắng sớm, hệt như tiếng chuông chùa chốn thâm sơn thiền viện. Huệ Chỉ rời bước đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng.
Thích Trường Chinh ngượng đến cứng người, mặt mày tê dại, dù là đối diện với thiên quân vạn mã cũng còn dễ chịu hơn so với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Hắn đang định lẻn xuống giường, mở cửa rời đi thì Hàn Huệ Chỉ đã quay người lại, ngồi xuống chiếc đôn cạnh cửa, trầm tư nhìn bức tự thư trên tường.
Thích Trường Chinh lại cứng người không dám nhúc nhích, lòng thầm cầu nguyện đối phương không nhìn thấy mình.
Hàn Huệ Chỉ khẽ ngâm nga: “Phong trần hương hoa đã lụi, ngày tàn bới tóc chải đầu. Chuyện đời thị phi bao giờ ngớt, não lòng nhỏ giọt lệ châu. Nghe nói bờ khê xuân sắc thắm, thuyền trôi lờ lững giữa dòng. Lòng này chỉ sợ con thuyền nhẹ, chở được bấy nhiêu sầu không...”.
Thích Trường Chinh nhớ đến tập từ phổ của Lý Thanh Chiếu, biết Huệ Chỉ đang đọc một bài trong đó. Tuy không hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa, song hắn cũng nghe ra trong lòng Huệ Chỉ đang trĩu nặng u sầu nên mượn lời từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167244/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.