Phong Hành Liệt và Cốc Thiến Liên lên nóc một ngôi nhà bên bờ sông, núp trong bóng tối quan sát bên ngoài.
Nơi bến đò đèn đuốc sáng trưng, ngoài Điêu Hạng và một đám cao thủ của Mị Ảnh kiếm phái ra còn mười mấy người đàn ông lạ mặt, trong đó có một người dung sắc tái mét, băng bó bên hông, hẳn là “Bạch Phát” Liễu Diêu Chi.
Cốc Thiến Liên thì thầm bên tai Phong Hành Liệt: “Xem kìa, lão quỷ Bạch Phát quả nhiên đã chữa lành được tên tiểu tử Điêu Tích Tình ấy!”.
Phong Hành Liệt không biết ai là Điêu Tích Tình, nhìn theo tay Cốc Thiến Liên mới nhận ra nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh Điêu Hạng. Trong ánh lửa bập bùng, sắc mặt Điêu Tích Tình xám xịt, hung quang lấp láy.
Đại thuyền Điêu gia đỗ bên cạnh bờ, ngoài khoang chính và mũi thuyền được ánh đèn chiếu sáng trưng, còn lại chỉ là một màu đen kịt.
Cốc Thiến Liên lại thì thầm: “Họ còn đứng hết cả đó làm gì, tại sao không đi truy bắt chúng ta?”.
Làn hơi thơm tho của nàng khiến Phong Hành Liệt nhột nhạt nơi tai, cảm giác thật thân thiết gần gũi. Hắn cũng mỉm cười kề tai nàng nói: “Sao không thấy Điêu phu nhân và Nam Bà, chẳng lẽ vẫn còn ở trên thuyền?”.
Cốc Thiến Liên rùng mình nũng nịu: “Thì ra tai lại có thể bị ngứa như vậy, thật thú vị quá!”.
Lời nói ngây thơ khả ái thốt ra từ miệng cô gái xinh đẹp dễ thương khiến trái tim Phong Hành Liệt xao động kịch liệt, thiếu chút nữa là quay sang ôm lấy nàng mà hôn.
Nghĩ đến kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167258/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.