Thích Trường Chinh cùng Càn La ngồi trong thùng xe buông rèm kín mít. Bên ngoài, một huynh đệ thân hình tương tự như hắn, đầu đội nón trúc, khăn che ngang mặt đang im lìm đánh ngựa đi.
Mười cỗ xe tỏa ra mười hướng đều bố trí như vậy. Vốn dĩ Thích Trường Chinh định đích thân điều khiển một trong mười cỗ xe ấy, nhưng Càn La lại cho rằng những bang hội địa phương theo lệnh Phương Dạ Vũ nhất định sẽ bằng mọi cách tìm ra người đánh xe nào là Thích Trường Chinh thực sự mới chịu bỏ qua. Vì thế Thích Trường Chinh theo lời Càn La rút vào trong xe, người đánh mười cỗ xe ngựa này đều là đóng giả hắn, kẻ địch trong lòng nếu có định kiến tất sẽ chỉ kiểm tra người đánh xe. Đến khi những người đó tụ hợp lại, bọn chúng có vỡ lẽ ra tất cả đều là giả mạo thì đã mất đi cơ hội kiểm tra thực hư trong thùng xe rồi.
Đúng là gừng càng già càng cay! Chỉ một chút nhắc nhở đơn giản của Càn La đã thấy kế trung hữu kế, Thích Trường Chinh càng thêm khâm phục người nghĩa phụ mới kính bái này. Chiếc xe sắp ra khỏi thành, một con lừa không ai chăn dắt bỗng không biết từ đâu chạy xông ra làm người đánh xe luống cuống chân tay. Tuy chỉ là một lát ngắn ngủi, nhưng nếu lọt vào mắt của cao thủ truy tung thì sẽ biết ngay người đánh xe kia tuyệt đối không phải là Thích Trường Chinh, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Nộ Giao Bang.
Thích Trường Chinh nghĩ lại, trong lòng cũng thấy buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167270/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.