Vân Thanh theo sau Phạm Lương Cực đến bên bờ con sông hộ thành phía tây.
Phạm Lương Cực hít mạnh một hơi, nhảy xuống.
Vân Thanh ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại không trông thấy Phạm Lương Cực đâu, chỉ thấy một cánh tay từ dưới nước thò lên, ra hiệu cho bà Xuống!, khi ấy Vân Thanh mới sực tỉnh.
Thì ra ở đó có một ám đạo.
Vân Thanh lúc nào cũng xem trọng sự sạch sẽ, ngay ngắn, nhất thời không khỏi do dự. Phạm Lương Cực chui đầu ra, ngước lên thúc giục: “Mau!”.
Vân Thanh cắn răng, nhắm một tán cây nhỏ phía dưới nhảy xuống, chạm nhẹ vào cành cây lấy đà rồi trầm xuống dòng kênh, nước kênh nửa trong nửa đục chầm chậm chảy vào con sông hộ thành.
Phạm Lương Cực giơ tay ra định đỡ, Vân Thanh giật mình, né qua một bên.
Trong mắt của Phạm Lương Cực ánh lên vẻ lạ lùng, hình như muốn nói, dù sao cũng đã ôm rồi, chỉ đụng tay như vậy thì có gì là ghê gớm chứ!
Vân Thanh không dám nhìn lão, đưa mắt vào cống nước tối om, nói: “Nếu như muốn ta đi vào trong này, ta quyết không đồng ý!”.
Phạm Lương Cực đắc ý mỉm cười: “Thanh… à! Chớ nghĩ rằng cống tối khó đi. Chỉ cần chúng ta nín thở chừng nửa tuần trà là có thể đến một cái hồ hình vuông, nơi hội tụ của các con kênh. Đi về phía nam chút ít là một cống ngầm bỏ hoang, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng lại rất sạch, thông đến một lối ra ở phía ngoài cổng thành, đảm bảo thần không hay quỷ không biết!”.
Vân Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167279/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.