Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời cuối thu, một bóng người khẽ lướt qua đường, rẽ vào một ngõ hẹp, đến giữa con ngõ lại nhẹ nhàng nhảy vượt qua tường, đáp xuống một vùng đất trống bên cạnh một ngôi miếu thổ địa.
Thì ra là cao thủ hạt giống Vân Thanh của Nhập Vân Quan trong Bát Đại Liên Minh.
Khuôn mặt của bà hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Cao thủ cỡ như Vân Thanh, đương nhiên không phải chỉ chạy một đoạn đã đuối sức, có điều cũng không hiểu là chuyện gì mà làm cho bà căng thẳng như vậy.
Vân Thanh hít một hơi sâu, khẽ quát: “Phạm Lương Cực! Ngươi còn chưa ra đây?”. Bốn phía lặng thinh không một tiếng động.
Vân Thanh giậm chân: “Ta biết ngươi luôn bám theo ta, ngươi tưởng ta không biết hử? Mau ra đây!”.
Một tiếng thở dài từ phía sau vang lên, Vân Thanh không chút ngạc nhiên, quay phắt người lại. Chỉ thấy Phạm Lương Cực đã ngồi ở đỉnh cao nhất của bậc đá trước cửa chính ngôi miếu, chân bắt chữ ngũ, đưa tay vào trong người lôi tẩu thuốc ra, vê một điếu bỏ vào, chuẩn bị châm lửa hút.
Vân Thanh bị Phạm Lương Cực làm phiền nhiều năm, đến tận hôm nay mới giáp mặt với đối phương, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác kì lạ, nửa vô cùng quen thuộc thân thiết, nửa lại hết sức lạ lẫm.
Cho dù là giận dữ hay căm hận, những ấn tượng trong đầu Vân Thanh và một Phạm Lương Cực bằng xương bằng thịt ngay trước mắt đây đều không có gì khác biệt.
Trong khoảnh khắc ấy, bà chẳng thể nói được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167281/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.