Nộ Giao đảo. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Trong một biệt phòng yên tĩnh gần cửa sổ Quan Viễn Lâu, Lãng Phiên Vân đang tư lự độc ẩm, rượu trên bàn là loại hảo tửu chàng mới phát hiện gần đây, “Thanh khê lưu tuyền”.
Chẳng mấy chốc đã hết một bình.
Lãng Phiên Vân đứng dậy, đi đến cạnh cửa mở mành che, nói vọng xuống dưới: “Phương nhị thúc, mang thêm ba bình Thanh khê lưu tuyền nữa lên đây!”.
Giọng của Quán chủ Phương nhị thúc truyền lên: “Phiên Vân, cậu có muốn loại rượu mạnh ‘Hồng nhật hỏa’ mà nhị thúc cất dưới hầm đất không?”.
Lãng Phiên Vân cười ha ha: “Rượu mạnh? Ngâm cả người ba ngày ba đêm trong đó tôi cũng không say! Mau mang lên cho tôi ‘Thanh khê lưu tuyền’, chỉ có rượu ấy mới hợp với nước ở Động Đình Hồ này”.
Tiếng bước chân rộn lên, Phương nhị thúc xuất hiện ở dưới cầu thang, ngẩng đầu phân trần: “Thứ rượu đó quả là nhạt như nước ốc, lại còn dám gọi là ‘Hồng nhật hỏa’ gì đó, định lừa cậu một chút cũng không được. Bao nhiêu ‘Thanh khê lưu tuyền’ ở tửu lâu này đã bị cậu uống sạch cả rồi, ta vừa sai người đến chỗ Tả Thi xem cô ấy có rượu mới ủ hay không. Nếu không có thì cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách bản thân cậu uống quá nhanh ấy!”.
Lãng Phiên Vân hơi rùng mình: “Tả Thi?”.
Phương nhị thúc thần thái hơi rung động, trong mắt thoáng hiện vẻ dị thường nhìn Lãng Phiên Vân: “Chính là mẹ của tiểu hài Văn Văn hôm trước cậu đã đỡ dậy đó, tuổi còn trẻ như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167294/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.