Ngày hôm sau, Thiết Mộc Ưng mang theo Kim Phúc cưỡi ngựa đi đến chỗ anh em Thiết gia quân để hội họp. Lúc này, Thiết gia quân đã bao vây quanh nhà gỗ đơn sơ mà Thiết Minh Anh bị người bắt đi nhốt ở đó, chỉ đợi Thiết Mộc Ưng đến.
Thiết Mộc Ưng xuống ngựa, nhìn qua khuôn mặt Kim Phúc lo lắng mệt mỏi, trái tim không khỏi ấm áp ── nàng lại vì hắn bận tâm lo nghĩ đến một đêm chưa ngủ.
Tại trước quân đội, Thiết Mộc Ưng không cho phép chính mình biểu hiện ra tình cảm cá nhân, vịn nàng xuống ngựa, đơn giản để nàng đi theo sau lưng.
“Hồng Tuyết Anh, Thiết thành chủ đã đến, còn không mau ra nghênh đón.” Hùng doanh trưởng Thiết gia quân nói ra.
Hồng Tuyết Anh lượn lờ đi ra khỏi nhà gỗ, một thân quần áo trắng phối hợp dung nhan quốc sắc thiên hương, rất điềm đạm đáng yêu.
“Thỉnh thành chủ giúp tiểu nữ minh xét.” Hồng Tuyết Anh nhẹ nhàng khẽ chào thân, cổ áo mở chảy xuống một bên, lộ ra một bên vai trắng.
Kim Phúc nhìn Hồng Tuyết Anh, miệng nàng mím chặt, thân thể bắt đầu phát run, sắc mặt phát xanh, lén lút trốn sau lưng Thiết Mộc Ưng, lại vung lên cái mũi linh mẫn ngửi được mùi máu tươi.
“Chỉnh y phục của ngươi lại.” Thiết Mộc Ưng trừng mắt Hồng Tuyết Anh, thô thanh quát.
“Tiểu nữ thất lễ, thật sự là bị đại nạn này, vô ý nhất thời. . . . . .”Hồng Tuyết Anh kéo quần áo lại, giơ lên tay áo rộng, dấu tay áo mà khóc.
Kim Phúc thò ra liếc nhìn lén nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-yeu/2623179/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.