Làn da khỏe mạnh phảng phất giống như lúa mì chín mọng làm nổi bật hai gò má đỏ hồng tinh xảo, còn có xương mỹ nhân (xương quai xanh) xinh đẹp...!Quả nhiên là càng nhìn càng thích.
"Nàng dâu của bổn vương quả là kiều tiếu khả nhân..."
Kiều tiếu khả nhân: xinh đẹp động lòng người.
Đoán chừng cũng không có người dùng bốn chữ "kiều tiếu khả nhân" để hình dung Viêm.
Trong mắt người khác, Viêm "anh tuấn", "soái khí", tràn ngập hương vị nam nhân.
Nhưng Ô Tư Mạn cảm thấy Viêm lúc ngủ không chút nào phòng bị so với ngày thường rất khác biệt, tựa như lão hổ một mực dữ dằn đột nhiên biến thành mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, có loại xúc động muốn ôm vào trong ngực mà hung hăng xoa nắn.
"Chiêm chiếp!" Tiếng chim sẻ vang lên ngoài cửa sổ, tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ khép hờ chiếu vào.
Bụi bặm đặc trưng của Tây vực phiêu đãng lên xuống trong ánh sáng nhàn nhạt.
"Một đêm này trôi qua có phần quá nhanh đi!" Ô Tư Mạn nhìn tia nắng ban mai mà hết sức phiền muộn.
Hắn không thể không từ bên giường đứng dậy, đi cải trang chính mình.
"Hả?" Ô Tư Mạn mới đi được một bước, tay áo đã bị bắt lấy một cách nhẹ nhàng.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy tay Viêm, vết thương bị kiến Hỏa Nha cắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Tối hôm qua, Ô Tư Mạn bôi cho hắn một ít thuốc giúp vết thương nhanh khỏi.
Kỳ thật hôm qua cũng lén bôi thuốc cho hắn, chẳng qua là loại thuốc này không màu không vị, nên Viêm không thể phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54725/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.