Trong lúc trằn trọc, Viêm lại mơ thấy Hoàng huynh.
Lúc này Ái Khanh đang nắm tay hắn, cùng nhau tới Ngự hoa viên chơi đánh đu.
Cách đó không xa, có một nam tử trẻ tuổi vẫn luôn canh giữ ở phía sau bọn họ.
Viêm tưởng là Cảnh Đình Thụy, dù sao bản thân Cảnh Đình Thụy cũng là thị vệ của Thái tử.
Hắn luôn đi theo Hoàng huynh một tấc cũng không rời.
Nhưng khi Viêm suýt chút nữa từ bàn đu dây rơi xuống đất, nam tử kia lại đột nhiên ôm lấy hắn, vậy mà lại là Ô Tư Mạn!
Chỉ thấy Ô Tư Mạn nở nụ cười nhẹ dịu dàng nói: "Ái phi, ngươi nên cẩn thận một chút."
Viêm cúi đầu một cái, mới vừa rồi mình vẫn là trẻ con, nháy mắt đã biến thành người lớn không nói, cái bụng tròn trịa này là sao, chuyện gì đã xảy ra? Gồ lên giống như một trái núi, đai lưng cũng không thắt được nữa.
"Ái phi, ngươi nói bảo bảo của chúng ta là Vương tử hay là Công chúa?" Ô Tư Mạn cười đến mê người, một tay khẽ vuốt cái bụng Viêm.
"Ai?" Toàn thân Viêm trải qua một cơn rùng mình, bỗng nhiên mở mắt ra.
Thấy một vùng tối tăm rải đầy tro bụi, hắn lại chăm chú nhìn kỹ hơn, thì ra là trướng màn xám xịt của lều trại.
Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn khiếp sợ chống trên đất đứng dậy.
Bỗng nhiên hắn phát hiện bên mép giường có một chỗ lõm xuống, giống như có người đã từng nằm ở đó.
"Y Lợi Á?" Viêm đi ra phía ngoài lều trại gọi to.
Y Lợi Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54739/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.