Y Lợi Á vác củi gỗ tìm được trên sa mạc vội vàng trở lại doanh trại.
Dọc theo đường đi hắn nghe nói Viêm cùng Bặc Lỗ Hãn xảy ra xung đột với nhau, dưới chân không nhịn được như có gió thổi, chạy về thật nhanh.
Bặc Lỗ Hãn cũng không phải là dễ trêu chọc, nhất là hắn còn đối với Viêm có dụng ý khác.
Quân thượng giao cho hắn chăm sóc Viêm, cũng không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào được.
Y Lợi Á mới xông về tới doanh trại rách tả tơi, nơi ở của bọn họ, thì nhìn thấy Viêm đang cởi trần, nửa quỳ trên mặt đất, còn có một người nam tử mặc đồ đen, đang duỗi tay đặt trên đầu vai hắn.
Hai người nhìn nhau, nam tử mặc đồ đen dường như đang nói nhỏ cái gì đó.
Trong lòng Y Lợi Á lộp bộp cả kinh, hất bó củi được bó gọn gàng trên lưng xuống "loảng xoảng bộp" một tiếng lớn.
Viêm nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Y Lợi Á đang thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.
"Ngươi về rồi sao?" Viêm vừa nói vừa kéo quần áo lại đàng hoàng.
"Đây là ai?" Nam nhân hỏi Viêm.
"Y Lợi Á, người giúp đỡ của ta, phụ trách cuộc sống hàng ngày." Viêm cười cười: "Ngươi không có người giúp đỡ sao?"
"Ta còn chưa có." Nam nhân nheo mắt lại, vẻ mặt buồn bực hỏi: "Vậy bây giờ phải tìm ở đâu?"
"Chuyện này...!Ta cũng không biết." Đề tài này có chút không nói tiếp nổi nữa, Viêm gãi gãi đầu: "Ngươi đi ra ngoài, hỏi người khác một chút thử xem."
"Được." Nam nhân gật đầu, kéo mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54742/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.