Doanh trại Đấu Thú là một tồn tại đã lâu đời, bản thân nó có một bộ điều lệ cùng tiêu chuẩn thưởng phạt riêng.
Mà tiêu chuẩn đó lại lấy "khán giả cảm thấy sảng khoái, nguyện ý tung ra số tiền lớn" làm điều kiện tiên quyết.
Cho nên người mới sẽ không có tư cách lộ mặt ở trước khán giả, bởi vậy bản lĩnh của ngươi phần lớn phần lớn là bắt đầu chịu đựng từ dưới tầng chót, chịu đựng tới khi từ trong ra ngoài ngươi đều có đủ tư cách trở thành thú đấu sĩ, mới có thể vào sân thể hiện tài năng.
Tuy rằng thú đấu sĩ có thân phận thấp kém, nhưng ở Tây Lương thậm chí là khắp Tây vực đều được hoan nghênh sâu sắc.
Bởi vì người ta cho rằng bọn họ là những dũng sĩ không sợ chết, luôn khiêu chiến vượt khả năng.
Thú đấu sĩ đứng đầu rất giàu có, cho nên mặc dù biết là có thể sẽ chết rất thảm thiết nhưng mỗi năm lại vẫn có không ít người trẻ tuổi hăng hái gia nhập Doanh trại Đấu Thú.
Ở chỗ này cũng không thiếu hụt máu mới, thế nhưng khi Viêm đến vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý, có lẽ là do nơi này chưa bao giờ xuất hiện người Đại Yến.
"Ôi ôi, nhìn hai cái đùi kia xem, để cho sử tử xỉa răng nó còn chê khó coi." Mặc dù chỉ là những lời nói ngắn ngủi nhưng lại như cắm lên trên lưng Viêm ba mũi tên: "gầy yếu", "vô dụng", "xấu xí".
Viêm mặc quần áo chuyên dụng dành cho thú đấu sĩ.
Nói là quần áo nhưng thực ra chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54744/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.