Minh Thận định giả vờ đáng yêu cho qua ải này: "Ca, à thì, đệ, đệ....!Đệ tới gọt củ cải giúp huynh nha."
Hoắc Băng ghét bỏ nhìn y: "Gọt củ cải không còn thuộc về đệ nữa, người được cưng chiều nhất nhà mới có tư cách gọt củ cải, đệ đi rót trà cho ta đi.
Thật đúng là, đệ chạy hết một năm rưỡi mà chỉ nhớ báo bình an cho bệ hạ, đệ có nhớ tới ta không?"
Thật ra thư bình an của Minh Thận không chia đối tượng, hai người ca ca ai cũng sẽ không bị bỏ rơi, y còn hỏi thăm Hoắc Băng một câu con mèo nhỏ thế nào rồi.
Chỉ là bởi vì lúc đầu Hoắc Băng đang đánh trận ở Vân Lang, không có cách nào nhận được tin nên thư bình an vẫn luôn gửi vào trong cung.
Hoắc Băng hiển nhiên có chút ghen tị với điều này.
Mặt Minh Thận hơi đỏ, ngập ngừng nửa ngày mới cẩn thận mà ló đầu ra hỏi ca y: "Vậy, sau này đệ sinh cục cưng ra thì nó chính là cháu ngoại của huynh, huynh có thể để cho nó gọt củ cải không?"
Hoắc Băng: "?"
Minh Thận tiếp tục đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy bây giờ người gọt củ cải trong nhà là huynh hay là Bốc đại nhân vậy."
Y lắp bắp nhìn chằm chằm đôi mắt Hoắc Băng, không chắc chắn lắm mà chữa lại: "Bốc đại nhân bây giờ là....!Tẩu tử, hay là....!Ca phu?"
Hoắc Băng: "...."
*
Minh Thận giải thích cho Hoắc Băng về nguyên nhân cái bụng của mình hết nửa ngày, sau đó lại phát hiện mình không thể giải thích rõ ràng.
Hoắc Băng là người luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-lam-nung/84096/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.