Nói xong, không đợi nàng kịp phản ứng, Tạ Thanh Nhai đã siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, trở mình đè nàng xuống giường.
Hành động đột ngột này khiến nàng tròn mắt kinh ngạc.
Còn chưa kịp lên tiếng, môi đã bị chàng phủ xuống chiếm lấy.
Là nụ hôn nồng nàn đã lâu chưa có.
Từ Đoan Nghi đương nhiên không hề kháng cự, mà cũng chẳng nỡ kháng cự.
Nàng chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn, nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.
…
Nụ hôn kết thúc.
Tạ Thanh Nhai vẫn không chịu rời đi, vùi mặt vào hõm cổ nàng.
Nhưng cũng biết chừng mực, không dồn hết trọng lượng lên người nàng.
“Vừa rồi là biểu ca?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, Từ Đoan Nghi vốn đang nhẹ nhàng v.uốt ve tấm lưng hắn, nghe vậy liền thoáng sững người.
Động tác trong tay cũng ngừng lại một chút.
“Chàng nghe thấy?”
Nàng cứ tưởng hắn vừa mới tỉnh lại thôi chứ.
“Mơ màng nghe được một chút.”
Chưa đợi nàng nói gì, hắn đã chậm rãi bổ sung thêm, giọng vẫn còn chút lười biếng:
“Không muốn dậy.”
Từ Đoan Nghi bật cười, không hỏi gì thêm nữa, chỉ khe khẽ “ừm” một tiếng, rồi nói với hắn:
“Huynh ấy đến thăm chàng. Chàng đã ba ngày không xuất hiện, mọi người đều rất lo lắng.”
Nàng tiếp tục nhẹ nhàng v.uốt ve tấm lưng hắn, dịu dàng nói chuyện với hắn.
Tạ Thanh Nhai lười biếng “ừm” một tiếng, vẫn không có ý định rời giường.
Mãi đến khi khóe mắt vô tình liếc thấy quyển sổ đặt bên gối, hắn cũng chẳng buồn tự mình lấy, chỉ thuận miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549445/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.