Tiêu Nguyên Tinh khẽ cau mày khi nghe câu nói ấy.
“Đào ở đâu mà chẳng ăn được? Chẳng lẽ đào trong Lâm Phong Các của hắn là đào tiên của Vương Mẫu nương nương chắc?”
Dì mẫu ở nơi cao sang quyền quý như vậy, nếu thật sự muốn ăn đào tiên, chẳng thiếu người sẵn sàng dốc lòng tìm kiếm dâng lên.
“Lẽ nào lại thiếu phần của Chiêu Chiêu?”
Hắn thật sự không hiểu nổi.
Nhưng nghĩ đến chiếc hộp chứng cứ kia, Tiêu Nguyên Tinh rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ giữ gương mặt nghiêm nghị, gật đầu nói:
“Ta biết rồi, ta sẽ chuyển lời đến nàng.”
Tạ Thanh Nhai gật đầu đáp tạ, sau đó xoay người rời đi.
Hắn đi rồi, một lúc lâu sau, Tiêu Nguyên Tinh mới cầm theo chiếc hộp đựng đầy chứng cứ phạm tội của Tiêu Nguyên Phúc, mặt nặng như chì, rời khỏi trà lâu.
Khi về đến Tiêu phủ, vừa đúng bữa cơm.
Trước khi đi gặp Tạ Thanh Nhai, Tiêu Nguyên Tinh đã dặn dò gia nhân không cần chờ cơm.
Vì vậy, khi hắn trở về, cả nhà đã an vị dùng bữa.
Thực ra, người trong Tiêu gia không nhiều, ngoại trừ gia đình của hắn và Tiêu Bảo Châu – người đã xuất giá.
Tiêu Nguyên Phúc dù hậu viện đầy rẫy nữ nhân, nhưng từ sau khi chính thất qua đời, hắn vẫn chưa chính thức tái giá, thậm chí đến nay vẫn chưa có con cái.
Vì vậy, bàn ăn chỉ có hai huynh đệ Tiêu Nguyên Tinh, phu nhân của hắn – Minh thị, cùng hai đứa con nhỏ, và vợ chồng Hộ Quốc Công.
Lão tổ Tiêu gia tuổi đã cao, bình thường đều dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549485/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.