Vừa nghe thấy câu nói ấy, Tạ Thanh Nhai – kẻ ban nãy còn lo lắng khôn nguôi – lập tức đỏ bừng cả mặt.
Hắn gần như theo bản năng mà phản ứng ngay tức khắc.
May mà y phục dày dặn có thể che đậy, nếu không thì kẻ không còn chốn dung thân e là chính hắn rồi.
“Nàng đang nghĩ gì thế?”
Chột dạ vô cùng, hắn vội vàng lấy vẻ mặt nghiêm nghị ra che giấu, từ từ thu lại tư thế đang quỳ trên trường kỷ, vừa đứng dậy vừa làm bộ thản nhiên, phủi nhẹ tà áo của mình.
Chỉ là, cái dáng vẻ nghiêm túc ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Khi nhìn thấy gương mặt phơn phớt hồng, yêu kiều như hoa đào của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa khó mà kìm nén.
Cảm giác khi nãy thực sự quá đỗi tuyệt diệu.
Hắn chưa từng biết rằng, nụ hôn lại có thể mang đến cảm giác mỹ diệu như thế.
Là một kẻ hoàn toàn non nớt trong chuyện này, Tạ Thanh Nhai không khỏi cảm thấy lòng mình xao động dữ dội.
Huống hồ, người trước mắt lại chính là nữ tử hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Cũng may lý trí của hắn vẫn còn vững vàng, rất nhanh, hắn liền quay đầu sang chỗ khác, cố gắng trấn định.
“Ta đi hâm nóng thức ăn trước.” Nói xong, hắn liền vội vàng xách hộp cơm rời đi, sợ rằng nếu chậm thêm một chút, hắn sẽ không thể khống chế nổi bản thân.
Chỉ là, đi quá vội, đầu óc lại rối loạn.
Khi vừa bước tới cửa, Tạ Thanh Nhai bỗng khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549515/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.