“Từ Đoan Nghi, nàng…”
Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Nhai mới tìm lại được giọng nói của mình.
Ánh mắt hắn vẫn còn chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nàng làm sao vậy, tại sao đột nhiên lại nói những lời như thế.
Hắn chỉ biết một điều duy nhất—
Từ Đoan Nghi không thể ở lại đây.
Nàng nhất định phải rời đi ngay lập tức!
Vậy nên, mặc kệ bản thân còn đang bàng hoàng, Tạ Thanh Nhai vẫn gắng sức kiềm chế trái tim đang đập dồn dập trong lồng ng.ực.
Hắn cố làm như chưa từng nghe thấy những lời ban nãy của nàng.
Vẫn giữ giọng nghiêm khắc, hắn tiếp tục nói qua cánh cửa:
“Nghe ta, mau trở về kinh thành!”
Nhưng ngoài câu này ra, hắn thực sự không biết nên nói gì với nàng nữa.
Những lời đe dọa, trách mắng từng rất hữu dụng với Lệnh Cát hay Mai Tuyết Chinh, nhưng với Từ Đoan Nghi lại hoàn toàn vô hiệu.
Dù hắn nghiêm khắc hay dịu dàng khuyên nhủ, nàng đều không hề dao động.
Tạ Thanh Nhai thực sự không biết phải làm gì với nàng.
Bên ngoài, bỗng nhiên nàng im lặng.
Qua khe cửa hẹp, hắn nhìn thấy bóng dáng nàng lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm đá.
Hắn cau mày, mắt giật giật mấy lần, không nhịn được hỏi:
“Nàng đang làm gì vậy?”
Giọng Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng truyền vào:
“Chàng không cho ta vào, vậy ta sẽ ngồi đây chờ.”
Nói rồi, nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời.
Bầu trời vốn dĩ quang đãng, giờ đây lại xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, lặng lẽ trôi đến ngay phía trên họ.
Bên ngoài, ánh sáng dần trở nên u ám hơn so với trước.
Đám mây đen kia giương nanh múa vuốt, lững lờ trôi tới, như thể đang cảnh báo rằng nơi đây sắp đón một trận mưa xối xả.
“Tạ Thanh Nhai, trời sắp mưa rồi.”
Từ Đoan Nghi không hề dọa dẫm hay ép buộc, nàng chỉ nhẹ nhàng nói ra điều mà mình nhìn thấy, rồi cứ thế im lặng, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.
Bên trong, Tạ Thanh Nhai cũng không còn lên tiếng.
Nhưng khác với sự bình thản của nàng, hắn lại vô cùng sốt ruột.
Hắn liên tục ngước nhìn bầu trời trên đầu, rồi lại ghé mắt qua khe cửa, nhìn Từ Đoan Nghi đang ngồi bên ngoài.
Nhìn dáng vẻ nàng lúc này, hắn biết rõ, nếu không cho nàng vào, nàng nhất định sẽ cứ ngồi mãi ở đó.
Tạ Thanh Nhai đau đầu không thôi.
Bấy lâu nay hắn đã quen với dáng vẻ dịu dàng, quy củ của nàng, cứ ngỡ rằng sự bướng bỉnh của nàng đã phai nhạt theo năm tháng.
Không ngờ, nàng vẫn bướng bỉnh như thuở nhỏ.
“Từ Đoan Nghi, mau quay về!”
Hắn vì tức giận xen lẫn bất lực, nên giọng điệu càng thêm nghiêm khắc.
Thế nhưng, vẫn chẳng có tác dụng gì.
Từ Đoan Nghi thậm chí còn không buồn đáp lại hắn.
Bên trong, Tạ Thanh Nhai nóng nảy đến mức chỉ thiếu nước đi vòng vòng quanh phòng.
Hắn biết lúc này cả hai đang đấu xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Nhưng chuyện này không phải là trò đùa.
Những việc khác hắn có thể chiều theo nàng, nhưng lúc này, chính hắn còn không biết tình trạng cơ thể mình ra sao.
Làm sao có thể để nàng bước vào?
Như vậy chẳng phải là hại nàng sao?
Tạ Thanh Nhai cắn răng, cố gắng nhấn chìm nỗi mềm lòng xuống tận đáy tim.
Hắn liếc nhìn bóng lưng nàng, cố tình hạ giọng lạnh lùng nói:
“Nàng muốn ngồi thì cứ ngồi, ta vào trong đây!”
Dứt lời, hắn cố tình giậm chân thật mạnh, tạo ra tiếng bước chân vang dội, rồi đi vài bước vào bên trong.
Nhưng phía sau, vẫn là một khoảng lặng kéo dài.
Ngược lại, đám mây đen trên đầu lại càng trở nên đáng sợ hơn, những nơi khác vẫn sáng sủa, riêng trên đỉnh đầu bọn họ lại vang lên vài tiếng sấm chói tai.
Bầu trời phía trên tối sầm lại, như báo hiệu một trận mưa lớn đang chực chờ trút xuống.
Còn người ngoài cửa, vẫn không hề có ý định rời đi.
Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai đành phải dừng bước.
Hắn thấp giọng mắng một câu, rồi quay trở lại.
Nhưng vẫn không mở cửa.
Hắn chỉ đứng sát vào cánh cửa, nhìn bóng lưng Từ Đoan Nghi qua khe hở nhỏ, cố gắng hạ giọng, dịu dàng nói:
“Từ Đoan Nghi, ta không cho nàng vào là vì muốn tốt cho nàng. Ta thực sự không biết tình trạng của mình bây giờ thế nào.”
Hắn muốn dùng lý lẽ để thuyết phục nàng.
“Nàng không sợ…?”
Lần này, chưa đợi Tạ Thanh Nhai nói hết, Từ Đoan Nghi đã quay đầu lại, cắt ngang lời hắn:
“Ta không sợ.”
Qua khe cửa, hai người nhìn nhau.
Từ Đoan Nghi cũng nhìn hắn qua khoảng trống nhỏ giữa cánh cửa cũ kỹ:
“Nếu ta sợ, thì ta đã không đến đây.”
Tạ Thanh Nhai nghe giọng điệu kiên quyết, không sợ sống chết của nàng, vừa giận vừa sốt ruột:
“Nàng đừng làm loạn với ta nữa!”
Hắn thực sự không hiểu, vì sao Từ Đoan Nghi lại trở nên như thế này.
Trước kia, nói với hắn vài câu còn đỏ mặt, ở cùng một phòng thì lúng túng không yên, vậy mà bây giờ, nàng thậm chí không màng đến cả cái chết.
Hắn nhíu chặt mày, cố gắng kiềm chế bản thân, dịu giọng khuyên nhủ:
“Nàng có từng nghĩ đến không? Nếu nàng xảy ra chuyện, còn phụ thân nàng, còn dì mẫu của nàng…”
“Tạ Thanh Nhai.”
Từ Đoan Nghi lại cắt ngang lời hắn.
Lần này, nàng đứng dậy, bước lại gần cánh cửa.
Tạ Thanh Nhai theo bản năng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn giữa hai người.
Ngôi nhà hoang phế này đã bị bỏ trống khá lâu, gió mưa bào mòn, tạo thành những khe hở lớn giữa hai cánh cửa cũ nát.
Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa thô ráp, ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào hắn.
“Những điều chàng nói, ta đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Dì mẫu có Đặng cô cô và biểu ca ở bên, phụ thân vẫn còn quân doanh Liêu Đông. Họ đều có cuộc sống riêng của mình. Cho dù ta không còn nữa, họ cũng sẽ tiếp tục sống tốt.”
“Thời Vũ và Bích Khê, ta cũng có thể sắp xếp ổn thỏa.”
“Ta không còn gì để vướng bận.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên định.
“Tạ Thanh Nhai, hiện tại ta chỉ muốn ở bên chàng, hãy để ta ở cạnh chàng, được không?”
Nước mắt mà Từ Đoan Nghi cố kìm nén suốt chặng đường dài, cuối cùng vẫn không thể ngăn lại, lặng lẽ rơi xuống.
Nàng nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt hắn, cũng thấy được khi nàng rơi nước mắt, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, đôi chân theo bản năng bước về phía nàng.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên lý trí, hắn do dự rồi lùi về chỗ cũ, giữ khoảng cách với nàng như ban đầu.
Giọng nói khàn khàn của Tạ Thanh Nhai vang lên, mang theo sự đấu tranh giằng xé:
“Từ Đoan Nghi… Ta không xứng đáng để nàng làm như vậy.”
Từ Đoan Nghi hai mắt đẫm lệ, nhưng giọng nói vẫn vững vàng:
“Ta yêu chàng, như vậy là xứng đáng.”
“Nhưng ta…”
Tạ Thanh Nhai mở miệng,
Nhưng một lần nữa, Từ Đoan Nghi đã cướp lời:
“Chàng muốn nói rằng, chàng không thích ta sao?”
Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng lại thay hắn nói ra câu nói mà lẽ ra hắn nên nói.
Tạ Thanh Nhai lập tức cứng đờ người.
Hắn có thể gật đầu.
Hắn có thể nói phải.
Nhưng nhìn nữ tử đang rơi nước mắt trước mặt, hắn cuối cùng vẫn không thể thốt ra những lời ấy.
Hắn không muốn làm tổn thương nàng.
Cũng không dám thừa nhận tình cảm của bản thân.
Đúng lúc hắn còn đang lưỡng lự, chưa biết phải làm thế nào,
Từ Đoan Nghi bỗng từ trong tay áo lấy ra hai vật.
“Nếu chàng không thích ta, vậy đây là gì?”
Tạ Thanh Nhai ban đầu còn chưa nhìn rõ vật trong tay Từ Đoan Nghi, cho đến khi nàng cất giọng:
“Vì sao chàng lại giữ đồ của ta?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Thanh Nhai lập tức chấn động.
Hắn đã đoán được nàng đang nói đến thứ gì.
“Nàng…”
Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên phức tạp, trong lòng thầm trách bản thân.
Thời gian qua quá nhiều việc bận rộn, hắn lại quên mất chuyện này.
Chắc chắn Từ Đoan Nghi đã phát hiện ra hai món đồ đó khi thu dọn đồ đạc cho hắn.
Bằng chứng rành rành, giờ có chối cũng không được.
Lúc này, Tạ Thanh Nhai giống như con kiến trên chảo nóng, vừa gấp gáp, vừa không biết nên làm thế nào.
Từ Đoan Nghi vẫn nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục nói:
“Một chiếc khăn tay không cần nữa, chàng vẫn giữ lại; lá bùa bình an ta tặng nhiều năm trước, chàng cũng cất giữ đến tận bây giờ. Giày của ta, khăn của ta, chàng thậm chí còn không ngại thân phận mà tự mình giặt giũ.”
“Tạ Thanh Nhai, chàng còn dám nói chàng không yêu ta sao?”
Nàng nói xong, thấy hắn chỉ lặng thinh, ánh mắt hoang mang nhìn mình, Từ Đoan Nghi liền cất hai món đồ vào tay áo, quay đầu bỏ đi.
Tạ Thanh Nhai thấy vậy, lập tức sốt ruột, vội vàng hỏi:
“Nàng đi đâu?”
Hắn sợ rằng nàng giận dỗi mà rời đi, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không giống như vậy.
Nỗi lo lắng dâng lên, Tạ Thanh Nhai vội vàng áp sát cánh cửa, gọi theo bóng dáng nàng.
Từ Đoan Nghi dừng bước.
Vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Nàng quay đầu lại, sắc mặt điềm nhiên, không chút do dự:
“Chàng không cho ta vào, là vì chàng không biết mình có bị lây bệnh hay không, sợ sẽ truyền sang cho ta. Nếu đã vậy…”
Nàng nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:
“Thì ta sẽ tự đi đến đó.”
Nàng quá hiểu Tạ Thanh Nhai.
Chưa đợi hắn lên tiếng, nàng đã tiếp tục:
“Chỗ của hai mẫu tử kia, ta không tiện đến. Nhưng căn nhà cũ họ từng ở vẫn còn đó. Nếu ta muốn đi, không ai có thể ngăn cản được ta.”
Nàng khẽ gọi tên hắn:
“Tạ Thanh Nhai…”
“Nàng điên rồi!”
Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng hoàn toàn phản ứng lại, giọng nói phẫn nộ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Hắn không thể ngờ, Từ Đoan Nghi lại có ý nghĩ điên rồ đến vậy.
“Không.”
Từ Đoan Nghi bình tĩnh nhìn hắn, kiên quyết nói:
“Chưa bao giờ ta cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này.”
Ánh mắt nàng kiên định, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy cương nghị:
“Từ khi ta vào kinh thành, ta chưa từng dám tranh giành bất cứ thứ gì mình yêu thích, ta luôn sợ làm phiền đến người khác.”
“Hôn sự với biểu ca, là như vậy.”
“Thậm chí cả việc thành thân với chàng, ta cũng dè dặt cẩn thận, không dám để lộ tình cảm của mình.”
“Tạ Thanh Nhai…”
Từ Đoan Nghi nhìn hắn, không còn che giấu tình cảm của mình nữa:
“Đây là lần đầu tiên trong đời ta đấu tranh vì chính bản thân mình.”
Bầu trời mỗi lúc một u ám.
Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, cuốn lấy vạt váy và những sợi tóc của nàng bay lượn trong không trung.
Dẫu vậy, nàng vẫn chăm chú nhìn Tạ Thanh Nhai, không hề chớp mắt:
“Tạ Thanh Nhai, chàng có thể lựa chọn mở cửa, để ta vào, hoặc có thể nhìn ta rời đi.”
“Chàng lựa chọn đi.”
Tiếng sấm mỗi lúc một gần.
Những đám mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc.
Tí tách.
Cuối cùng, cơn mưa cũng trút xuống.
Nửa người nàng vẫn đứng ngoài cửa, không hề né tránh, cứ thế để mặc cho từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống thân mình.
Cơn mưa ào ạt trút xuống, những hạt mưa nặng trịch, rơi xuống tầm nhìn, khiến đôi mắt nàng như bị phủ một màn sương mỏng.
Nàng không đưa tay lau nước mưa trên mặt, chỉ yên lặng nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, đợi hắn đưa ra quyết định.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Nàng nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đứng đó, gương mặt hắn đầy bất lực, ánh mắt phức tạp dõi theo nàng.
Từ Đoan Nghi nhìn hắn, từng chút từng chút một, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng biết mình đã thắng.
Tạ Thanh Nhai nhìn nụ cười ấy, lòng tràn đầy bất lực, rõ ràng hắn tức giận bản thân, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể từ chối được nàng.
Hắn biết, tất cả những gì quan trọng nhất của mình đều bị nàng nắm giữ, hắn hoàn toàn không có sức chống cự.
Thấy nàng vẫn đứng ngoài mưa, hắn càng thêm tức giận và lo lắng.
Tạ Thanh Nhai lạnh mặt, giọng điệu nghiêm khắc:
“Còn đứng đó làm gì? Mau vào đi!”
Nói xong, hắn lại không nhịn được mà trách mắng:
“Từ Đoan Nghi, trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Còn dám dùng cách này ép ta…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị nàng ôm chặt.
Vòng tay mềm mại của nàng ôm lấy eo hắn.
Và nàng, đang ở ngay trước mắt hắn.
Đây là lần đầu tiên, khi cả hai còn tỉnh táo, nàng chủ động ôm hắn như vậy.
Mọi sự tức giận đều bị cái ôm này làm cho tan biến hết.
Tạ Thanh Nhai đứng cứng đờ, bàn tay hắn giơ lên, dường như định đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng, lại chậm rãi đặt lên eo nàng, không nỡ đẩy nàng đi nữa.
Hắn cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Mãi lâu sau, hắn mới khàn giọng thốt lên:
“Nàng thật sự điên rồi…”
Lần này, Từ Đoan Nghi không phản bác.
Nàng vẫn ôm lấy hắn, nhưng thân thể khẽ ngẩng lên, Từ Đoan Nghi ngước mắt nhìn hắn, nhìn gương mặt đầy rối rắm và bất lực của hắn.
Rồi nàng khẽ cười.
Không nói gì cả, nàng kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.
Khi thấy Tạ Thanh Nhai vì kinh ngạc mà trợn to mắt nhìn mình, Từ Đoan Nghi khẽ cười, dịu dàng nói:
“Vậy thì cứ xem như ta đã điên rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.