Sáng hôm sau.
Từ Đoan Nghi dậy sớm, sai người đưa thư báo trước cho biểu tẩu Minh thị.
Nàng biết, chuyện lũ lụt ở Ngọc Điền nghiêm trọng thế này, biểu tẩu tất nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trong thư, nàng nói rõ mình sẽ vào cung trước, sau khi rời cung sẽ cùng nàng ấy đến Từ Tế Đường hội hợp.
Xong xuôi, nàng chỉ dùng một bữa sáng đơn giản, sau đó liền lên xe ngựa tiến cung.
Xe ngựa một đường đi thẳng đến cửa cung.
Khi đến Thọ Khang Cung, thời gian hãy còn sớm, Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn chưa thức dậy.
Việc nàng xuất hiện ở đây khiến Đan Phong cô cô vô cùng kinh ngạc.
“Điện hạ, sao người lại đến đây?”
Đan Phong cô cô không ngờ có thể gặp lại nàng tại Thọ Khang Cung, nhất thời vô cùng bất ngờ, vô thức nghĩ rằng nàng đã chịu ủy khuất ở ngoài phủ.
Đan Phong cô cô vội vàng bước tới, đỡ lấy cánh tay nàng, lo lắng cau mày, hạ giọng hỏi:
“Có phải Nam An Vương khi dễ người không?”
Từ Đoan Nghi biết rõ, dì mẫu và những người trong cung từ trước đến nay vẫn luôn có thành kiến với Tạ Thanh Nhai. Vì vậy, nàng bình thản đáp:
“Là vương gia nói với ta rằng dì mẫu bị tái phát bệnh đau đầu, nên bảo ta vào cung thăm.”
Dứt lời, nàng thấy đôi mày Đan Phong cô cô nhướng lên đầy kinh ngạc, nhưng nàng không giải thích thêm, chỉ hỏi:
“Dì mẫu vẫn còn đang ngủ ư?”
Đan Phong cô cô quả thực bị câu trả lời của nàng làm cho sửng sốt.
Hồi lâu sau, bà mới lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549552/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.