Khi dùng xong bữa tối.
Tạ Thanh Nhai không lập tức nói với bọn họ chuyện mình sắp rời đi.
Mãi đến khi bữa tối kết thúc, đám hạ nhân đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, lại rót trà mới mang lên, lúc ấy, Tạ Thanh Nhai mới thản nhiên nói một câu:
“Ta phải ra ngoài một chuyến.”
Lời vừa dứt, ba đôi mắt trên bàn đồng loạt nhìn sang.
Tạ Thanh Nhai chỉ khẽ chạm ánh mắt với Từ Đoan Nghi trong thoáng chốc, sau đó vẫn thản nhiên như thường, tiếp tục nói:
“Công vụ, phải đi một thời gian. Dạo này, các ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời tẩu tẩu của mình.”
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến mình sẽ đi đâu hay làm gì.
Giọng điệu nhẹ nhàng, cứ như thể chỉ là ra ngoài săn bắn mấy ngày mà thôi.
Từ Đoan Nghi lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt lại.
Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp nói gì thêm, thì Tạ Trường Ninh đã cất tiếng hỏi:
“Nhị… Nhị ca, huynh đi làm gì vậy?”
Tạ Thanh Nhai mỉm cười nhìn muội muội, nói:
“Không có chuyện gì lớn, chỉ là đi làm một số việc vặt thôi. Xong việc, ca ca sẽ trở về.”
Tạ Trường Ninh còn nhỏ, không hiểu rõ sự tình.
Nghe Tạ Thanh Nhai nói vậy, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp:
“Dạ, muội… muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời… tẩu tẩu.”
“Nhị… Nhị ca, huynh cũng phải… tự chăm sóc… bản thân.”
Tạ Thanh Nhai xoa nhẹ đầu nàng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn hòa đáp:
“Được.”
Tạ Bình An cũng giống như Từ Đoan Nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549556/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.