Còn chưa để Từ Đoan Nghi kịp hiểu ra tại sao Tạ Thanh Nhai lại xuất hiện ở đây, bên kia Tiêu Nguyên Phúc vừa nhìn rõ mặt hắn đã lập tức gào ầm lên.
“Tạ Thanh Nhai, ngươi dám đánh ta!”
Hắn vẫn còn lấy tay ôm trán, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu như muốn phun lửa. Hắn vừa hét lên vừa giơ cao nắm tay, lao thẳng về phía Tạ Thanh Nhai.
Vừa lao đến, hắn vừa gào: “Ta đánh chết cái đồ chó má nhà ngươi!”
Nghe thấy tiếng động, ánh mắt vốn đang thất thần đặt trên người Tạ Thanh Nhai của Từ Đoan Nghi liền chuyển hướng, nhìn về phía Tiêu Nguyên Phúc.
Khi thấy rõ hành động của hắn, sắc mặt nàng thoáng biến đổi:
“Tiêu Nguyên Phúc, ngươi định làm gì?”
Lời trách mắng này, nàng thậm chí không buồn gọi hắn là nhị biểu huynh nữa.
Nàng quát lớn một tiếng, định bước lên chắn trước mặt Tạ Thanh Nhai.
Nhưng chưa kịp bước đến, nàng đã thấy trước mắt mình cảnh vật chợt nhòe đi, rồi lập tức trống rỗng.
Nhìn chỗ trống trước mặt, Từ Đoan Nghi sững sờ một lát, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong chớp mắt, Tạ Thanh Nhai và Tiêu Nguyên Phúc đã biến mất.
Nhưng tai nàng nhanh hơn mắt, sớm nghe thấy tiếng động từ phía sau.
Tiếng la thất thanh đầy hoảng sợ của Tiêu Nguyên Phúc vang lên:
“Tạ Thanh Nhai, ngươi… ngươi ngươi ngươi… ngươi định làm gì?”
Giọng nói lắp bắp, rõ ràng là hoảng loạn đến cực độ.
Từ Đoan Nghi vội quay người lại, và cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi sửng sốt.
Tạ Thanh Nhai đã kéo Tiêu Nguyên Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549581/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.