Thời Vũ nhìn thấy thái độ của hắn, trong lòng liền cảm thấy không vui.
Nhưng nhớ tới lời căn dặn của chủ tử, dù trong lòng không ưa gì Tạ Thanh Nhai, Thời Vũ vẫn ngoan ngoãn đỡ Từ Đoan Nghi xuống xe. Khi đi ngang qua Nam An Vương, nàng hành lễ chào hỏi rất quy củ:
“Vương gia.”
Dù gì, nàng cũng không muốn khiến chủ tử phật ý, để rồi thật sự bị đưa trả về Hầu phủ.
“Vương phi.”
Trường Phong cũng đồng thời hành lễ với Từ Đoan Nghi, cử chỉ kính cẩn và cung kính.
“Đứng lên đi.”
Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp lại Trường Phong, sau đó ánh mắt nàng chuyển sang Tạ Thanh Nhai.
Khi còn đứng xa, nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Thanh Nhai, chưa để ý kỹ y phục hắn đang mặc.
Đến giờ lại gần hơn, ánh mắt nàng khẽ ngẩn ra.
Nàng đã từng thấy Tạ Thanh Nhai mặc hồng y rất nhiều lần, dường như hắn đặc biệt yêu thích những gam màu rực rỡ, nổi bật như vậy.
Bình thường, trong các dịp lễ, hay cả trong ngày đại hôn…
Những bộ hồng y xa hoa, nhiều kiểu dáng khác nhau, số lượng không đếm xuể.
Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Thanh Nhai mặc quan phục.
Trên người Tạ Thanh Nhai dường như thiếu đi vài phần gì đó, nhưng lại thêm vào một vài thứ khác.
Hắn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cách nàng chỉ vài bước. Dưới ánh đèn lồng rực sáng hai bên, Từ Đoan Nghi nhìn thấy rõ bộ quan phục màu đỏ chỉnh tề mà hắn đang mặc, cùng chiếc mũ ô sa đen tuyền trên đầu.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549587/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.