Nếu đây là những món nàng yêu thích hiện nay, Từ Đoan Nghi tự nhiên sẽ không cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng những món ăn này…
Nàng đã lâu lắm rồi không đụng tới.
Dì mẫu vốn không thích ăn cay.
Ngày thường nàng luôn theo dì dùng bữa, dần dà cũng đã quen với khẩu vị nhạt.
Đặng cô cô là người hầu hạ đã nhiều năm, tất nhiên rất am hiểu việc quan sát sắc mặt mà đoán ý. Thấy nàng chăm chú nhìn những món ăn kia, liền cất giọng nhẹ nhàng:
“Ngày trước khi Vương gia đưa người trở về phủ, nô tỳ từng thấy người rất thích ăn những món này. Trùng hợp trong phủ hiện có một đầu bếp đến từ đất Thục, tay nghề cũng không tệ, nên nô tỳ hôm nay mạo muội làm chủ, chuẩn bị một bữa như vậy.”
“Nếu người không thích, nô tỳ sẽ lập tức bảo họ làm thêm vài món theo phong vị Kinh Thành.”
“Không cần đâu.”
Từ Đoan Nghi mỉm cười từ chối một cách uyển chuyển:
“Lâu lắm rồi ta chưa ăn những món này, vừa hay hôm nay thử lại cũng tốt.”
Phụ thân nàng vốn là người đất Thục, từ nhỏ đã quen ăn cay.
Trước khi tròn sáu tuổi, nàng vẫn theo khẩu vị của phụ thân. Nhưng từ khi vào cung sống cùng dì mẫu, dần dà khẩu vị của nàng trở nên nhạt đi rất nhiều.
Ngày trước, chỉ khi cùng Tạ Thanh Nhai xuất cung, nàng mới có dịp nếm qua những món cay xứ Thục.
Về sau, khi Tạ Thanh Nhai đi nhậm chức ở Ký Châu, nàng cũng rất ít khi quay lại vương phủ.
Không ngờ người trong vương phủ vẫn nhớ rõ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549601/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.