Chuyện này, Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết. Lúc này nghe kể, nàng không khỏi kinh ngạc.
“Còn có chuyện như vậy sao?”
Đông Ngọc gật đầu:
“Chỉ là khi đó Liêu Đông quá loạn lạc, phu nhân không nỡ xa Hầu gia, cũng lo lắng cho Hầu gia. Khi tiểu thư vẫn còn trong bụng mẹ, phu nhân đã theo Hầu gia đến sống tại Liêu Đông. Về sau mấy năm, họ rất ít khi quay về. Nếu không, tiểu thư và tiểu Nam An Vương đã cùng nhau lớn lên, thì hôn sự này hẳn đã định từ sớm rồi.”
Từ Đoan Nghi lặng người.
Nếu thực sự như vậy, nàng khi ấy cũng sẽ không bị dì mẫu chỉ hôn cho biểu ca.
Chỉ là những chuyện này, ai có thể nói chắc được?
Rốt cuộc cũng chỉ là một câu duyên phận sắp đặt sai lầm mà thôi. Ánh sáng ngày đông từ ô cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên nền tuyết bên ngoài, phủ lên người Từ Đoan Nghi một tầng ánh sáng mỏng. Nàng cầm cuốn sổ, nhìn cành mai đỏ giữa nền tuyết trắng ngoài cửa sổ, yên lặng không nói. … Hôm sau. Biểu tẩu của Từ Đoan Nghi, tức Minh thị, phu nhân của Thế tử Hộ Quốc công phủ Tiêu Nguyên Tinh, dẫn theo Tiêu Bảo Châu đến cửa phủ để xin lỗi. Lúc đó, Từ Đoan Nghi đang bận rộn sắp xếp các nghi thức sẽ thực hiện trong chuyến đi cầu phúc tại Hoàng Ân Tự vài ngày tới. Nghe nói Minh thị và Tiêu Bảo Châu đã đến, Từ Đoan Nghi liền lập tức sai người ra mời vào. Minh thị năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, là con gái của Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549611/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.