Mai Tuyết Chinh luôn kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Thiếu Đế.
Lúc này, hắn cũng không khỏi bồn chồn lo lắng, đã dặn người pha thêm hai ấm trà, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bóng nắng đo thời gian. Thời gian càng kéo dài, Thiếu Đế vẫn chưa hồi cung, trong lòng hắn càng thêm bất an.
Nhưng hắn lại không hề sợ chuyện mình và Thanh Nhai âm thầm hành sự sẽ bị phát giác.
Việc này vốn được tiến hành vô cùng kín đáo, dù có điều tra kỹ đến đâu cũng khó mà tìm ra manh mối liên quan đến họ. Điều Mai Tuyết Chinh lo lắng nhất là Thiếu Đế còn trẻ tuổi, tính khí non nớt, khó lòng giữ được bình tĩnh, dễ bị Thái hậu Chiêu Dụ nhận ra sơ hở. Nếu để bà nghi ngờ, bao năm mưu toan của bọn họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển!
“Bệ hạ!”
Đúng lúc Mai Tuyết Chinh đang bước qua bước lại vì nôn nóng, từ bên ngoài truyền tới tiếng báo. Hắn lập tức nhìn ra, quả nhiên thấy Thiếu Đế được Tiểu Quý Tử đỡ vào!
Lúc này, Mai Tuyết Chinh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mặt. Hắn bước tới, khom người cung kính chào: “Bệ hạ đã hồi cung.”
Cánh tay hắn bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt siết chặt.
“Mai đại nhân—” Giọng Thiếu Đế run rẩy vang lên bên tai.
Trong lòng Mai Tuyết Chinh thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành, ngẩng đầu nhìn liền thấy sắc mặt Thiếu Đế trắng bệch không còn giọt máu.
Trong triều, bên cạnh Thiếu Đế, chẳng ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người là của Tào Đạt, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549618/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.