Chương 08: Tôi tin anh Lộ Chi Dao múa kiếm rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chiêu lại vô cùng tàn nhẫn. Từng nhát kiếm chẳng hề do dự mà nhắm thẳng vào yết hầu của đối phương. Ban đầu, y chỉ là đơn thuần giết chóc, nhưng khi dòng máu ấm nóng văng lên gương mặt làm ướt vạt áo, thì cuối cùng y bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế. Lộ Chi Dao nhếch khóe môi nở nụ cười, đôi mày ẩn chứa niềm vui, hàng mi mắt nhắm nghiền khẽ run, khiến khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Kiếm của Lộ Chi Dao không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà thay vào đó là sự điên cuồng im lặng, khiến không ai có thể đoán được chiêu tiếp theo của y là gì. Tuy nhiên, sự điên loạn ấy lại chẳng hề làm giảm đi thế tấn công mãnh liệt. Nếu ban đầu còn có người đỡ được vài chiêu, thì giờ đây chỉ còn cách ngã xuống. Lý Nhược Thủy tin chắc rằng, nếu ai đó dám lại gần Lộ Chi Dao lúc này, vậy kết cục sẽ không khác gì những kẻ áo đen đang nằm la liệt dưới đất kia. Vòng vây lấy Lộ Chi Dao làm trung tâm dần mở rộng. Những kẻ mặc đồ đen đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám tiến lên chọc giận tên điên này. Giữa vết rạn trên thanh kiếm mỏng thấm những tia máu đỏ tươi, giây tiếp theo lại bị y thờ ơ vung đi, để lại từng đốm hoa mai trên mặt đất. “Đang đánh vui mà, sao bỏ chạy thế?” Lộ Chi Dao nghịch chuôi kiếm, nâng cao âm cuối lên. Tất cả đều bộc lộ rõ tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994486/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.