Chương 21: Ma ám “Răng rắc… răng rắc…” Âm thanh xương cốt chuyển động vang vọng khắp căn phòng. Cơn gió không biết từ đâu thổi tới hất tung rèm giường, lùa vào cổ, khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng. Trụ giường như bị thứ gì đó gặm nhấm, phát ra tiếng “ken két”. Trên đỉnh màn vốn đã được thay đi mấy lần nay bỗng nhiên lại xuất hiện một con mắt đỏ như máu, phản chiếu ánh trăng, toát ra sự kỳ dị khó tả. Cơ thể cứng đờ đến mức không thể cử động, như bị bóng đè, khiến người ta chỉ có thể nhìn chăm chăm thẳng vào đôi mắt đỏ ấy. Dưới gầm giường như là có ai đó, hắn đang dùng móng tay sắc nhọn cào lên ván giường từng nhát từng nhát, như thể đang cào thẳng vào lưng. Bên trong đã “náo nhiệt” vậy, ngoài cửa cũng chẳng hề yên tĩnh. Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên suốt cả đêm, cánh cửa gỗ đóng chặt bị đẩy đến mức kêu “kẽo kẹt”, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tung. Lý Nhược Thủy nằm trên giường không kìm được mà run rẩy, nhưng lại chẳng thể động đậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu. “Anh ơi, chị ơi, mở cửa cho em vào đi.” Ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt của trẻ nhỏ, nghe thì ngây thơ vô hại, song cánh cửa lại bị đập càng mạnh bạo hơn. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía đó. Then cửa đã bị ép cong thành đường vòng cung, giữa khe cửa đang hé mở bỗng xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt ấy dán sát vào khe hở, trừng trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994499/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.