Chương 24: Tôi thật sự không muốn nhận phúc phần này đâu Tên tiểu quỷ này, không đúng, phải gọi là ông lão “be bé” này đúng là rất lanh lẹ. Chớp mắt cái mà lão đã lao vọt đến trước mặt Lý Nhược Thủy, con dao găm xé gió lao tới, mang theo ý nghĩ tàn độc nhắm thẳng vào sợi tơ bạc. Nhưng sau đó nó lại bị Lý Nhược Thủy dễ dàng chặn lại, mũi kiếm của cô suýt chút nữa đã lướt qua cổ lão. “Cận chiến không phải cứ vũ khí ngắn là có thể chiếm lợi thế. Phải học cách xem kiếm như tay mình, dài hay ngắn đều dùng được.” Lộ Chi Dao nói xong câu đó thì khẽ động đầu ngón tay. Lý Nhược Thủy vô thức bước theo tư thế chùng chân, thanh kiếm dài cứ thế đâm thẳng về phía trước. “Chiêu này gọi là ‘Thích’, tập trung lực vào mũi kiếm, tiến thẳng không gì cản nổi, có thể phá vạn chiêu.” Lý Nhược Thủy thở dài, tay bị ép thu lại. Cô lùi mấy bước, miệng lẩm bẩm không thôi: “Dạy thì cứ dạy, sao lắm lời thế.” Lộ Chi Dao cúi đầu cười nhẹ, đầu ngón tay y khẽ động trên sợi tơ bạc, kéo hai tay của Lý Nhược Thủy chắp lại thành thế chắp tay, rồi để cô vái vái như là đang xin lỗi ai đó. “Vừa nói vừa làm, thế mới để cô khắc sâu trong lòng được.” “Đủ rồi đó.” Lý Nhược Thủy nhìn tay mình bị ép chắp lại, trong mắt chỉ có mỗi hai chữ: mệt rồi. Nói Lộ Chi Dao coi cô như món đồ chơi, nhưng thực ra y cũng nghiêm túc dạy. Song, nếu bảo là y nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994502/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.