Chương 26: Ăn mày ở đầu phố còn ăn mặc khá hơn y “Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ; vải tiến mang về ai biết đâu.” Nắng ấm vàng tơ, ve kêu râm ran giữa ngày hè rực rỡ. Bên đường có một ngôi trường tư thục, vọng ra tiếng đọc bài vang vang. Giọng trẻ thơ lanh lảnh thanh thoát, mang theo vô vàn hy vọng và những điều tốt đẹp. Bên ngoài bức tường sân của ngôi trường tư thục có một cây anh đào cổ thụ, trên cành đơm đầy những trái đỏ non tơ, quả nào quả nấy nhỏ xíu xinh xinh, làm cành cây cũng oằn mình trĩu xuống. Có lẽ thời gian kết trái đã khá lâu, những quả anh đào giờ đã chín căng, song lại chẳng ai hái, nên đâm ra nó chỉ còn cách lặng lẽ rơi từng trái xuống mặt đất. Một con chim sẻ bay tới ăn anh đào trên cây, nó không cẩn thận làm rơi một quả, vừa hay trúng đầu người đang ở dưới gốc cây. Đó là một cậu bé tóc đen dài ngang vai, trên đỉnh đầu buộc búi tóc nhỏ, mặc bộ đồ xám hơi rách rưới, thân hình gầy gò, khuôn mặt nhỏ lấm lem, cả người từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất đôi hoa tai lông đỏ đeo trên tai là có chút sắc màu. Ban đầu y đang nhắm mắt dựa vào gốc cây anh đào, sau khi bị quả rơi trúng đầu thì mới từ từ mở mắt ra. Ánh mắt ấy tựa như cơn mưa mới dưới miền sông nước Giang Nam, mờ ảo mịt mù. Chỉ cần nhìn vào thôi, là cái oi nóng cũng dịu đi đôi phần. Ngón tay y vẽ vời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994504/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.