Chương 39 Tháng Sáu đang độ, trời nóng như đổ lửa. Gánh hàng rong nào bán đồ ăn trên phố cũng uể oải, chẳng buôn bán được bao nhiêu mà cũng chẳng còn đâu tâm trạng, chỉ cầm quạt mo phe phẩy xua đi bớt cái nóng. Nhưng ở góc phố lại có một căn tiệm nho nhỏ bán đồ lạnh, trên tấm bảng gỗ xiêu vẹo đề hai chữ nguệch ngoạc: Uống băng. Bên trong quán chật ních khách tìm chỗ tránh nóng, nổi bật nhất là một đôi nam nữ. Nam tử vận đồ trắng, tai đeo lông chim, im lặng ăn từng viên chè lạnh; nữ tử mặc váy vàng nhạt, tay áo vén cao, lộ ra cánh tay trắng nõn như củ sen. Bầu không khí giữa hai người rất quái lạ, ai nhìn cũng biết họ là một đôi, thế nhưng đôi bên lại chẳng nói với nhau một câu, thật khiến người ta khó hiểu. Không ít thực khách nhiều chuyện cứ ngoái đầu nhìn về phía đó, mong nghe ngóng được điều gì bên trong. Cô gái đặt chiếc thìa sứ xuống, thở dài một hơi: “Rốt cuộc là anh sao đấy? Tôi thấy anh dạo này rất khác nhá.” “Không sao đâu, nhanh thôi là ổn rồi.” Nam tử vẫn tiếp tục ăn, môi khẽ mỉm cười, động tác không có gì khác thường nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ khó nói thành lời. Dường như cô gái cũng hơi giận dỗi, cầm chiếc ô giấy dầu bên cạnh rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi: “Tôi đi mua vài thứ khác, anh cứ ngồi đây đợi nhé.” Ăn xong viên chè cuối cùng, nam tử chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô gái, đầu ngón tay nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994517/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.