Chương 50 Về phương diện này, chỉ có thể nói Lộ Chi Dao đúng là “đã yếu lại còn thích ra gió”. Sờ eo không được, chạm tai cũng không xong, sau tai càng là cấm địa. Đối xử dịu dàng chút thôi, là y lại chẳng thể nào kìm nổi nước mắt. Vậy mà y vẫn gắt gao giữ chặt lấy cô, chẳng rõ đang khao khát điều gì. Đau môi quá, Lý Nhược Thủy đành đưa tay ấn vào thắt lưng Lộ Chi Dao, nhân lúc y lơi lực thì thoát ra sau. Trong thùng tắm gợn sóng nước khiến sắc máu trên môi cô cũng nhạt đi phần nào. Lý Nhược Thủy đưa tay chạm vết thương trên môi, rồi ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Lộ Chi Dao… Đối diện? Lý Nhược Thủy trừng to mắt, vô thức lùi lại. Lộ Chi Dao yên lặng ngồi trong nước, mái tóc đen thả trôi bên người, trên môi như điểm vệt chu sa. Y mở mắt ra, trong đó mơ hồ phản chiếu gương mặt kinh ngạc của cô. Nếu không nhìn kỹ, e rằng khó nhận ra đôi mắt ấy đã chẳng còn thấy gì. Lộ Chi Dao khẽ cong mắt, l**m vệt máu trên môi rồi đưa tay phải về phía cô: “Không tiếp tục nữa sao?” Đôi mắt y thật đẹp, như màn đêm phủ mây mờ sao sáng, tựa Giang Nam khói tỏa mưa giăng. Khi y mở mắt khiến người nhìn vào ấy chẳng rời, tựa màn sương khóa cả trời chưa hay, khiến lòng thổn thức ước ngay, vén màn sương mỏng để chờ thấy sâu. Lộ Chi Dao nhoẻn cười với cô, chậm rãi cúi người tới gần, đôi môi mỏng nhuộm sắc đỏ nhạt bị y nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994528/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.