Chương 53 Giữa bóng tối mịt mù, Lý Nhược Thủy bị người ta kéo lùi vào trong, trên mặt vẫn còn mấy giọt máu nóng hổi. Bức tường đóng lại, kẻ kia nhanh nhẹn trói chặt tay cô rồi mới giải huyệt. “Lặng im, không tao giết mày ngay đây luôn đấy.” Lý Nhược Thủy gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, lúc này chỉ có kẻ ngốc mới dám ra vẻ anh hùng. Nhưng giọng nói của hắn nghe khá quen tai. Dù hắn đã hạ thấp thanh âm, cố tình đổi giọng, song Lý Nhược Thủy vẫn cảm thấy quen thuộc, cô chắc chắn mình từng nghe ở đâu đó rồi. Bàn tay bịt miệng cô chẳng hề thô ráp, ở đốt ngón cái còn có một vết chai mà thường chỉ những kẻ cầm bút lâu năm mới có. Biết võ công, sống trong nhung lụa, được học hành, và cô lại có cảm giác hơi quen. Lý Nhược Thủy dường như đã đoán được hắn là ai, nhưng cô không sao hiểu nổi vì sao hắn lại muốn bắt cóc mình. Người áo đen phía sau kéo cô đi dọc theo một con đường ngầm u tối, thỉnh thoảng có luồng gió lạnh thổi qua. Hắn dẫn cô rẽ ngoắt bảy lần tám lượt, đến khi sắp ra ngoài thì giơ tay đánh ngất cô rồi vác lên vai rời khỏi nơi này. Chỗ vai gáy hắn vẫn đang cắm một con dao găm, máu chảy không ngừng, đau đến mức thái dương đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên đối phương lợi hại, chỉ vì hắn phát ra một tiếng động mà bị định vị ngay tức khắc, nếu không né kịp thì lúc này lưỡi dao đã c*m v** giữa trán hắn rồi. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994531/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.