Chương 63 “Lý cô nương, sao các cô lại đứng xa thế?” Ba tiếng gõ cửa vang lên, thím Vương chưa vội đi mở mà quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng dưới tán cây. Một bác gái lớn tuổi đang nhặt rau thấy thế thì bỏ bó rau xuống, phủi phủi tay rồi đi về phía họ: “Mấy thằng nhóc này, vây quanh người ta làm gì… Lý cô nương, thật ngại quá.” Bà ta kéo mấy đứa trẻ kia đi, trước khi quay người còn lén quan sát Lý Nhược Thủy từ đầu đến chân. Thím Vương chẳng nói thêm gì, lau tay rồi đứng dậy ra mở cửa: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi!” Thái độ của thím ta lần này khác hẳn trước đó, nom chẳng khác nào gặp lại người thân xa cách đã lâu. Thím ta đưa tay kéo người kia vào nhà, khuôn mặt tươi tắn ngập tràn ý cười, đến nỗi vẻ hân hoan ấy khiến người ta suýt quên hôm nay là ngày giỗ con gái thím ta. Người theo sau bà ta vào là một nam nhân, dáng người cao lớn, đầu quấn khăn của giới thư sinh, khá văn vẻ lịch sự. “Đây là vị hôn phu của đứa con gái mệnh khổ nhà tôi. Tuy nay âm dương đã cách biệt, nhưng chúng tôi sớm đã coi cậu ấy như người nhà rồi.” Thím Vương vừa nói vừa giải thích với Lý Nhược Thủy, đồng thời giới thiệu hai người với chàng trai kia. “Còn đây là cô gái tội nghiệp đã ở nhờ nhà bác tối qua, chắc là rơi từ vách núi xuống, người đầy thương tích.” Người đàn ông mím môi gật đầu chào Lý Nhược Thủy, nhưng ánh mắt không dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994541/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.