Chương 67 Từ Thương Châu đến Hoàng Thành đi đường thủy là nhanh nhất, chỉ mất ba ngày. Song suốt ngày đầu tiên ấy, Lý Nhược Thủy vẫn chưa bước ra khỏi khoang thuyền. Cô ngồi trong góc, lặng lẽ đối diện với đống búp bê kia hồi lâu, lòng buồn bã thê thương. Hóa ra cảm giác làm một kẻ hề là như thế này sao? Nếu giờ đang ở trên đất liền, chắc cô đã lên núi ở cùng khỉ luôn rồi. Muốn chữa khỏi chứng “ngại ngùng” của bản thân, vậy chỉ có cách đối diện trực tiếp thôi. Lý Nhược Thủy nắm lấy mấy con rối gỗ rồi đứng dậy, quay đầu nhìn Lộ Chi Dao, ánh mắt lấp lánh, gò má hơi ửng đỏ: “Hay là… chúng ta làm lại chỗ rối gỗ này đi… Anh sao thế?” Thấy Lộ Chi Dao nhíu mày, tay che ngực, đến cười gượng cũng chẳng cười nổi, Lý Nhược Thủy lập tức đặt rối gỗ sang bên, rồi bước tới xem tình hình. Trông y chẳng khác gì mấy nhân vật bị nội thương trong phim truyền hình, chẳng lẽ hôm qua lúc đánh nhau y đã trúng chiêu nhưng vẫn giấu cô tới giờ? Ngay khi Lý Nhược Thủy vừa đến gần, Lộ Chi Dao liền nắm lấy tay cô rồi nhếch môi gượng cười, yếu ớt lắc đầu. “Không biết, chỉ thấy hơi choáng.” Choáng? Bên ngoài khoang, sóng nước rì rầm vỗ mạn, tiếng ào ào dội lên không dứt. Con thuyền dưới chân khẽ chòng chành theo nhịp sóng, biên độ chẳng lớn, nhưng đủ khiến người ta cảm nhận rõ sự lên xuống của nó. “…” Lý Nhược Thủy cứ ngập ngừng mãi, rồi thử bóp nhẹ bàn tay yếu ớt kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994545/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.