Chương 77 Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua phố chợ. Đáng lẽ giờ này phải là lúc nắng vàng rực rỡ, nhưng mây trên trời cuộn lại tầng tầng, che khuất quá nửa ánh dương, cơn gió lùa qua rèm xe vương chút hơi lạnh. Sở Tuyên đã uống một viên Lãnh Hương Hoàn, dược tính xung đột trong người khiến bà ta không biết liệu còn có thể cứu vãn được không. Nếu không, e rằng cả đời này sẽ thật sự ngây dại. Bạch Khinh Khinh vốn không định bắt Sở Tuyên, mà chỉ mong ông ta an ổn ở bên cạnh mình. Nhưng vì sao Sở Tuyên luôn tìm cách trốn chạy? Khi trước kia rõ ràng ông ta cũng từng nói yêu bà ta, ngoan ngoãn ở bên bà ta chẳng phải tốt hơn sao? Chính vì Sở Tuyên cứ mãi chạy trốn nên bà ta mới chuyển sang nghiên cứu cổ thuật. Nào ngờ khi hạ cổ trùng cho ông ta lại xảy ra sai xót, khiến Sở Tuyên khi ngây khi tỉnh như bây giờ. Bạch Khinh Khinh lạnh lùng nhìn ra ngoài rèm cửa, trong lòng trống rỗng. Năm đó khi bị dồn ép vào đường cùng, bà ta tìm đến Phật pháp mong cầu giải thoát. Lúc ấy, trụ trì từng nói với bà ta rằng: “Nước tất chảy về đông, hoa ắt sẽ tàn phai, thế sự chẳng do người định, cái gì không giữ được thì đừng cưỡng cầu. Kiếp người khổ hạnh, hết thảy đều là hư ảo, phải học cách buông tha cho chính mình.” Buông tha cho chính mình ư? Điều Bạch Khinh Khinh mong muốn xưa nay chính là giam Sở Tuyên ở bên mình, để ông ta ngày ngày bầu bạn cùng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994555/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.