Chương 83 Đêm ấy, vầng trăng lưỡi liềm treo soi, ánh rơi rải xuống chẳng trong chẳng tường. Gần phủ họ Trần thoáng xuất hiện một bóng đen, nhưng chớp mắt cái lại chẳng thấy đâu hết. Giang Niên khinh công tuyệt đỉnh, nhẹ nhàng lẻn vào biệt viện Trần phủ. Trong lúc đám thị vệ trong sân vẫn chẳng hay biết, anh ta đã âm thầm tiến vào phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ có ánh trăng lờ mờ, và một nữ tử đang ngồi trước gương chải tóc. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn về góc bậu cửa sổ, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Dẫu đã khuya lắm rồi, nhưng nàng vẫn chẳng tài nào ngủ được. Rồi tiếng động khe khẽ vang lên, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai nàng ta. Trước khi nàng ta sợ hãi la lên thì đã bị người nọ bịt chặt miệng. “Cô nương đừng sợ, tôi là… người nhà của Lục bổ khoái hôm trước. Hôm nay tôi đến để hỏi cô vài chuyện.” Nghe vậy, vẻ hoảng hốt trong mắt nàng ta tức khắc bị niềm mừng rỡ thay thế. Nàng ta lập tức im lặng, liếc nhìn ra ngoài cửa. Trên cánh cửa mờ tối phản chiếu những bóng người còn tối hơn nữa. Từng cái, từng cái nối nhau như thể muốn giam chặt nàng ta trong gian phòng này. Những kẻ ấy, rõ ràng đều là người đến giám sát nàng ta. Giang Niên đưa mắt nhìn theo hướng nàng ta chỉ, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút từ trong tay áp ra, sau đó ra hiệu cho cô nương đó. Nàng ta hiểu ý gật đầu, đón lấy cuốn sổ rồi nhìn xuống. Trên đó chỉ có một câu hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994561/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.