Chương 93 Bầu trời ngoài cửa sổ như được phủ một lớp sa mỏng xám xịt, không hẳn là tối, nhưng trông lại nặng nề u ám. Ngoài đường gió đã nổi lên, biết bao chủ quán ven đường nheo mắt đẩy xe gỗ trở về nhà. Gió lồng lộng lùa vào trong quán trà, tiểu nhị vội vàng đóng cửa rồi tiếp tục mang điểm tâm cho khách nghe kể chuyện. Trên đài tầng một, người kể chuyện đang kể một câu chuyện tình vấn vương; còn ở lầu hai, chỗ của Lý Nhược Thủy, lại đang nói về cuộc đời “tươi đẹp” của một gã đàn ông tệ bạc. Lộ Chi Dao chẳng mấy hứng thú với câu chuyện mà ông lão cùng bàn đang thao thao bất tuyệt, y vẫn móc ngón út vào tay Lý Nhược Thủy, nhưng tai thì lại đang hướng cả xuống lầu một. Y đang nghe câu chuyện tình mà thanh niên kể chuyện dưới kia đang kể. Còn Lý Nhược Thủy lại chăm chú nghe câu chuyện của người kể trên này, cô vừa uống rượu vừa ăn đồ nhắm, gò má ửng đỏ, trông như đã hơi say. “Ngự Phong sơn trang vốn không nằm ở hoàng thành, cũng đã sớm bắt đầu suy tàn. Thực ra sơn trang đó từng có cơ hội vực dậy, chỉ cần có người kế thừa đủ sức làm rạng rỡ nó thôi. Nhưng Hà Ôn Mặc lại là kẻ võ nghệ dốt đặc, học được xíu căn bản, còn chiêu thức thật sự thì chẳng biết tý gì. Đến khi lão trang chủ đời trước qua đời thì võ nghệ của họ cũng chỉ còn lại một cuốn bí kíp khó hiểu. Không có tiền, Hà Ôn Mặc lại không cam lòng, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994571/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.