Chương 95 Bình tĩnh, cô phải quen rồi chứ. Lý Nhược Thủy lúc này đang bị ai đó vác trên vai, bụng bị ép chặt, cơ thể xóc lên xóc xuống. Mắt cô bị bịt kín bằng một tấm vải đen, cổ tay thì bị trói ra sau lưng, tóm lại tình cảnh giờ chẳng khác nào đang chịu tra tấn cả. Lý Nhược Thủy nào biết rằng đối với kẻ đang trói cô thì chuyện này không phải bắt cóc, mà là chạy trốn. “A di đà phật, a di đà phật…” Kẻ “bắt cóc” kia môi trắng bệch, miệng lẩm bẩm niệm Phật không ngừng, chân chạy như bay, tốc độ chẳng khác nào chạy thoát thân. Hắn toát mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống, tự thấy đôi chân đang vận công chạy chẳng còn là của mình nữa, mái ngói đạp dưới chân mà cứ như đạp bông mềm. Hắn thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại. Bởi hắn sợ vừa quay sẽ thấy ngay nụ cười đáng sợ của tên súc sinh Lộ Chi Dao, rồi nghe được cả giọng nói thì thầm như ác mộng “Tìm được ngươi rồi” đó nữa. Hắn là kẻ sống sót trong thảm án diệt môn ở Ngự Phong sơn trang năm ấy. Từ phu nhân rất thích phái bọn hắn đi đối đầu với Lộ Chi Dao, lại còn tặng cho cái mỹ danh là “có kinh nghiệm” nữa chứ. Tổ sư! Có mà bảo bọn hắn đi chịu chết mới đúng. Nếu không phải mụ ta đưa cái giá lớn quá thì hắn thà làm người xa lạ với Lộ Chi Dao còn hơn. “Đại ca… nhẹ chút… không thì tôi nôn lên người anh đấy…” Đầu chúc xuống rồi cứ lắc lư lên xuống làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994573/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.