Chương 97 Đa số các hộ trong hoàng thành đều trồng lê. Gió xuân khẽ nổi trời hoa, cánh lê trắng mỏng tựa là tuyết rơi. Đường phô lớp trắng nơi nơi, mềm trong thuần khiết sáng ngời khó phai. Vô tư e ấp riêng ai, nên thành cảnh sắc đất đai nào bằng. Nhưng cảnh tượng ấy cũng chỉ xuất hiện vài năm gần đây. Khi ấy, vị lão Thái phó lừng danh trong hoàng thành vừa mới qua đời không lâu, người con gái đã rời nhà nhiều năm của ông quay về đưa tang, gió bụi dặm trường, trông rất mỏi mệt. Dân hoàng thành vốn xa rời chuyện giang hồ, chẳng rõ ân oán thị phi, chỉ đồn rằng gia đình chồng người con gái ấy bị diệt môn, còn sót lại mỗi mấy người bọn họ. Lần đó Từ tiểu thư trở về rồi không rời đi nữa, mà mở một quán trà tại đây để các vị quan lớn quyền quý đến thưởng trà ngắm hoa. Quán trà này khác hẳn quán trà bình thường, nó không có đám đông ồn ã, không có những tay kể chuyện miệng lưỡi khéo léo, mà chỉ có một không gian tao nhã. Hiếm dân thường nào biết bên trong ra sao, bởi nơi ấy vốn không mở cho họ. Đôi khi có người tò mò muốn vào xem thử, nhưng lại bị giá trà dọa chùn bước. Một bình trà có thể bán đến tám trăm lượng, ai mà uống nổi? Ban đầu còn có lời bàn tán rằng Từ tiểu thư khinh người, cố ý nâng giá. Nhưng từ ngày tiểu thư ấy phát cháo phát cơm làm việc thiện thì những lời đó tức khắc biến mất. Như thể chỉ cần làm việc thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994575/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.