Chương 99 Tiết trời độ đầu hạ, những tán lê xanh mướt ven đường ánh lên sắc nắng, vầng dương rọi xuống đâu đâu cũng sáng bừng. Lẽ ra dân chúng phải đang nghỉ ngơi trong nhà, vậy mà giờ phút này họ đều tụ lại trước chỗ dán cáo thị. Tất cả chỉ trỏ bàn tán, vẻ mặt mỗi người một khác, tiếng xì xào râm ran át cả tiếng ve ngày hè. Vụ buôn bán người của Ngự Phong sơn trang như một tiếng sét giữa trời quang ầm ầm rền vang, khiến cuộc sống yên ổn nhàn nhã của dân chúng kinh thành bị xé toạc. Người nhân đức mà họ từng hết lòng kính trọng đến thế, vậy mà sau lưng lại làm ra chuyện bẩn thỉu ghê tởm nhất. Từ bảy năm trước đã có bao cô gái lạ từ nơi khác được gả tới kinh thành nơi đây, chẳng thấy đứt đoạn vơi bớt, số kiệu cưới nhiều đến mức cứ ba ngày một lượt, năm ngày một nhóm. Thưở ấy đúng là cảnh tượng tưng bừng. Khi đó đã có nhiều đồn đoán, mà cũng có người nghi rằng chuyện cưới gả quá dồn dập thế này hẳn có điều khuất tất. Nhưng quan phủ không điều tra, bậc quyền quý vẫn tiếp tục nạp hết thiếp này đến thiếp nọ, dần dà mấy năm gần đây thành quen nên chẳng ai còn để ý đến tung tích của những cô gái ấy nữa. “Thảo nào quán trà của Ngự Phong sơn trang đắt thế, té ra mua không phải là trà, mà là người. Đúng là tạo nghiệp!” “Tôi đã nói rồi mà, tên quan khốn kia một chữ bẻ đôi cũng không biết thì sao lại mê uống trà thế. Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994577/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.