Chương 107 Đêm ấy, trong một quán trọ ở Tô Châu. Lộ Chi Dao khoác hờ chiếc áo ngoài rộng thùng thình, đứng bên tủ. Y cúi người mở tay nải, vạt áo buông lơi để lộ vết đỏ hằn trên ngực. Trong tay nải có một chiếc bình sứ, đó là cổ trùng Bạch Khinh Khinh đã để lại cho y trước đó. Nhưng Lộ Chi Dao không định dùng nó làm gì, y chỉ muốn hỏi Lý Nhược Thủy xem cô đã bỏ ra cái giá thế nào vì đôi mắt y thôi. Nếu điều đó gây hại cho cô, vậy y sẽ móc đôi mắt này trả lại ngay. Dẫu sao cũng được thấy cô rồi, không có cũng chẳng sao. Sau khi đưa cổ trùng vào, Lộ Chi Dao ngồi xổm lên bệ kê chân, lấy bộ kim châm cứu trong túi ra rồi tỉ mỉ cẩn thận châm cứu cho Lý Nhược Thủy. Có vài huyệt châm vào sẽ không đau, lại có thể giữ cho cổ trùng ổn định ở một vị trí, không để nó chạy lung tung. Giờ cổ trùng chưa phát tác, Lý Nhược Thủy vẫn đang ngủ say. Cô lúc ngủ rất ngoan, nhưng cô sợ nóng nên mùa hạ thì hay trở mình hơn. Hơi ấm dịu mát bên cạnh biến mất, Lý Nhược Thủy khẽ nhíu mày, như sắp cử động. Lộ Chi Dao nãy giờ vẫn luôn nhìn cô, y ấn cô xuống rồi lại phe phẩy quạt giúp cô bớt nóng giải nhiệt. Con sông nhỏ chảy róc rách ngoài cửa sổ, dưới mái hiên quán trọ treo mấy chiếc lồng đèn, nom còn sáng hơn cả vầng trăng cuối trời. Những con bướm đêm và côn trùng bị ánh sáng hấp dẫn tụ cả lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994585/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.