Chương 109 Tuyết ở Tô Châu rơi thật dịu dàng, từng bông từng bông chầm chậm rơi giữa không trung chứ chẳng hề dữ dội khốc liệt xíu nào. Lúc này, ngoài những mái ngói đen và những đầu mái cong lộ ra thì cả Tô Châu chỉ còn một màu trắng xóa, càng khiến nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc được phác họa tinh tế. Phủ đệ của Lý Nhược Thủy và Lộ Chi Dao cũng bị phủ một lớp tuyết dày, trông vừa trong trẻo lại vừa mênh mông quạnh hiu. Hoa trong sân phần lớn đã tàn, chỉ còn một cây mai đỏ đang giữa độ bung nở. Ngoài nó ra thì sắc màu nổi bật nhất trong khung cảnh ấy chính là mấy chậu hoa táo gai. Những chùm quả đỏ thẫm lủng lẳng trên cành, điểm xuyết vài chiếc lá xanh, khiến khoảng sân vắng lặng bỗng thêm vài phần tươi tắn rực rỡ. Lúc này Lộ Chi Dao đang nấu cháo trong bếp, và tất nhiên, phần lớn sự chú ý của y vẫn đặt lên người Lý Nhược Thủy. Y nhìn vào thư phòng qua ô cửa sổ, thấy cô đang cúi đầu viết thục mạng, lúc nào hơi lạnh thì lại uống một ngụm rượu mơ cho ấm người. Chẳng rõ cô thích viết thư từ lúc nào, có lúc một ngày phải viết mấy bức, chăm chú đến độ khiến y ghen tị. Những bức thư đó không phải gửi cho y. Lý Nhược Thủy chưa bao giờ giấu y, lần nào gửi thư cô cũng gọi y đi cùng, rồi nhân tiện hai người mua chút đồ ăn vặt đem về. Mấy người nhận thư đó y biết hết, hoặc là Lục Phi Nguyệt và Giang Niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994587/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.