Chương 116 Lại một năm nữa gió thu nổi. Mùa thu phương Nam tuy chỉ có xíu lá rụng, nhưng nhìn chung vẫn xanh mướt. Lý Nhược Thủy cho người quét dọn đống lá rụng trước cửa tiệm rồi bắt đầu kiểm tra sổ sách. Cô cũng có ít tiền dành dụm, thế là chẳng bao lâu trước đã lấy luôn số tiền ấy để mở một cửa hàng nho nhỏ bán các loại trang sức, phấn son. Kiểm sổ sách xong, Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài rồi quay người lấy chiếc ô giấy dầu để chuẩn bị ra ngoài. Xem chừng trời sắp đổ mưa thu, mà Lộ Chi Dao lại không mang ô, cô phải đi đón chàng vậy. Khi cô đến chỗ đã hẹn thì đã bao người vây quanh ở đó, ồn ào ầm ĩ, chẳng rõ xảy ra chuyện gì. Giữ vững tinh thần tinh thần đã hóng phải xem tận mắt nghe tận tai, Lý Nhược Thủy đứng ở vòng ngoài, kiễng chân cố nhìn vào bên trong. Nhưng trong lúc di chuyển thì chẳng biết cô giẫm phải gì, thế là trượt chân cái, lùi mấy bước mới đứng vững. Lý Nhược Thủy cúi đầu nhìn “thủ phạm”, hóa ra là một cây bút lông màu trắng, nom chế tác rất tinh xảo, hơn nữa… Hơn nữa, đó là một cây bút lông vô cùng quen thuộc. Bởi trên thân bút có chữ “Trịnh” được khắc tay rất khéo và không quá phô trương. Mùa thu Tô Châu cũng rất đẹp, nơi thắng cảnh nổi tiếng như vậy thì việc Trịnh Ngôn Thanh xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, anh ta đang bị mọi người vây kín, mặt đỏ bừng, liên tục xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994594/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.