Chương 118 Thực ra năm ấy hắn đã nhìn thấy Bạch Khinh Khinh ra ngoài. Câu nói ấy tựa như một đốm lửa, thoáng cái đã thiêu bùng những hoài nghi bị Sở Tuyên quên đi bấy lâu nay. Nhiều năm chung sống, dĩ nhiên sẽ để lộ ra vài điểm không ổn. Sở Tuyên ngồi lặng trong quán ăn, không nói một lời, đồng môn rời đi lúc nào mà chàng cũng chẳng hay. Đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời treo lơ lửng phía chân trời thì chàng mới hoàn hồn rồi đột ngột bật cười. Bạch Khinh Khinh đang ở cuối góc phố nhuộm sắc cam đỏ. Nàng bước đi khẽ khàng, nụ cười tươi rói, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta nhớ đến những vườn hoa rực rỡ nàng chăm sóc. Sở Tuyên chợt nhớ ra một chuyện, dường như sau mỗi lần có xung đột với người nào đó thì chàng lại chẳng bao giờ gặp lại những người xung đột ấy nữa. Màu máu trên vạt áo của Bạch Khinh Khinh, bùn đất bám dưới đế giày, sự thông tuệ cùng d*c v*ng khống chế và bảo hộ quá mức dành cho chàng. Những chi tiết từng bị chàng chủ động phớt lờ nay lần lượt hiện về. Sự thật bị lật mở, Sở Tuyên buộc phải đối diện với một thực tế, một thực tế mà chàng đã sớm nhận ra. Vợ của chàng, đã giết rất nhiều người vì chàng. Sở Tuyên đã có cảm giác ấy từ lâu. Và chàng tin rằng nếu lúc này hỏi nàng thì nàng nhất định sẽ không nói dối, thậm chí còn thản nhiên kể ra tất cả. Chàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994596/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.