Nữ lang cười lạt hỏi :
- Các ngươi không nhận ra bản cô nương ư?
Cao cầu ngó thấy đột nhiên lùi lại kinh hãi la lên :
- Tiên tử!
Nữ lang cười lạt nói :
- Các ngươi dám thu lưu Càn Khôn tam thử làm thủ hạ là phạm vào tội o bế quân giặc cướp. Bây giờ các ngươi còn nói gì nữa? Chuẩn bị lãnh cái chết đi.
Gã cao lập tức quì xuống đáp :
- Tiên tử! Anh em tiểu nhân không biết Càn Khôn tam thử là quân trộm cướp. Hiện giờ bọn chúng ở hậu điện. Tiểu nhân xin lôi chúng ra giết ngay đi được chăng?
Nữ lang lạnh lùng hỏi :
- Trên chốn giang hồ các ngươi được người ta thổi phồng là thiên hạ vô địch phải không?
Gã lùn quì xuống đáp :
- Tiên tử! Dù sao cũng phải bỏ Tiên tử ra ngoài.
Nữ lang che mặt giận dỗi nói :
- Nói bậy! Khiên Ngưu của các ngươi không phải là tuyệt kỹ vô đich. Ngoài Huỳnh Ngọc kiếm của ta, còn Phụng Hoàng kiếm cũng có thể chém chết các ngươi được. Các ngươi là ếch nằm đáy giếng coi trời bằng vung.
Hai quái nhân kinh hãi la lên :
- Phụng Hoàng kiếm ở trong tay ai?
Nữ lang cười lạt đáp :
- Các ngươi không cần phải hỏi. Cứ gặp y là ngày tận số của các ngươi đó.
Hai quái nhân đồng thanh năn nỉ :
- Tiên tử hãy tha cho bọn tiểu nhân lần thứ hai. Bọn tiểu nhân không dám khoác lác nữa.
Nữ lang đáp :
- Không được! Dã tâm của bọn ngươi chưa trừ hết, tất còn làm hại giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-hoang-than/2296729/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.