Chàng thanh niên thấy chuyển bại thành thắng cả mừng lớn tiếng hỏi :
- Minh Châu! Ta đã thấy nhân vật cao thủ đó rồi sao y không tới đây?
- Y đi giải cứu cho hai vị Hồng, Yến. Ngũ ca, y mang hiệu là Thiết Phụng Hoàng.
Mấy người nói nói cười cười, đánh nhau mà vẫn ung dung bỗng thấy Lê đại nương và Đế Đế đánh ngã ba tên, bọn tàn quân bên địch thấy thêm người đến lại càng tuyệt vọng bỗng hú lên một tiếng rồi chạy trốn tứ phía. Thiếu nữ Minh Châu chống kiếm rượt theo miệng nàng hô :
- Ngũ ca đừng để chúng chạy thoát.
Thanh niên đột nhiên quát :
- Minh Châu, quay về thôi cái đó chúng ta tìm được rồi.
Thiếu nữ nghe nói dừng tay vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi :
- Tìm được ở đâu?
- Bọn chúng là người cướp tiêu, tuy ngân kim không thấy đâu nhưng cống phẩm trọng yếu chưa đem đi kịp hiện còn ở trong sơn động dưới một gốc cây ở chân núi.
Thiếu nữ thở phào một cái nói :
- Thế là bọn này không biết người biết của chúng ta mau mau tới đó.
Văn Đế Đế hỏi :
- Thư thư vụ này thế nào?
Thiếu nữ cười đáp :
- Muội tử kêu ta bằng Minh Châu thư hay hơn, ta cho muội muội hay bên Tây Vực tiến công Hoàng thượng một thứ bảo vật thêm vào một bộ phận ở biên cương tiến cống kim ngân. Đáng lẽ phải phái quân đội đi áp tải nhưng gần đây bọn giặc cỏ hoành hành trên chốn giang hồ, quan binh không phải là những tay đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-hoang-than/2296868/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.