Tiệc Trung thu được tổ chức trong cung. Lúc đó ta và Tề Sùng tình cảm đang mặn nồng, nào có thời gian để ý đến ai khác.
Nhưng, sau khi Thịnh Thanh nói vậy, trong đầu ta dần hiện lên một bóng hình.
Hoàng tử thứ chín của tiên đế, Khánh vương. Thảo nào một người tên là Thịnh Lễ, một người tên là Thịnh Thanh. Có nghĩa là họ họ Lý, chỉ là một người là Thịnh vương, một người là Khánh vương.
Nghe đồn Thịnh vương, đệ đệ cùng mẫu thân sinh ra với Khánh vương, từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, rất ít khi xuất hiện trước công chúng…
Khánh vương thấy vẻ mặt của ta, liền biết ta đã hiểu. Hắn cùng Thịnh vương chắp tay vái chào ta: "Vậy thì làm phiền Phùng nương tử rồi."
Ta vội vàng đỡ hai người dậy. Trước kia ta là phu nhân Hầu gia, nay chỉ là một thường dân, sao dám nhận đại lễ như vậy?
Ta đáp lễ hắn, tảng đá lớn trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống. Hai vị công tử đều ôn hòa, Lan Thúy và Tiểu Xuân xem như có được vận may lớn rồi.
Từ đó về sau, ngày ngày ta đều đến vương phủ lo liệu ba bữa cơm cho hai vị vương gia. Thịnh vương và Lan Thúy rất thân thiết, nên mỗi ngày chàng đều nhón chân lên xem Lan Thúy có đi cùng ta không.
Thấy vậy, ta đành ngày nào cũng mang Lan Thúy theo, còn Tiểu Xuân thì ở nhà trông Triều Triều. Ta dặn dò Lan Thúy: "Thịnh vương nhìn là biết học rộng tài cao, con phải học hỏi hắn nhiều vào."
Lan Thúy kinh ngạc: "Cái gì? Hắn ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481048/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.