Lan Thúy giải thích thay hắn: "Tiền cơm."
Hắn ngượng ngùng gật đầu.
Ta tức đến bật cười.
Đẩy cả túi tiền trả lại cho hắn.
Tiểu công tử không chịu nhận lại, nhưng ta cứ nhất quyết đưa.
Hai chúng ta giằng co mãi, Lan Thúy liền quyết định thay hắn: "Cầm lấy đi, đợi ngươi ăn chực nhà chúng ta ba tháng, rồi hãy đưa lại túi tiền cho chúng ta."
Tiểu công tử đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Đôi khi, đầu óc Lan Thúy cũng khá lanh lợi, biết lấy lui làm tiến, cũng biết chia sẻ lo lắng cho ta. Rõ ràng biết ta có lòng tốt mời hắn ăn cơm, sao có thể nhận tiền của hắn được?
Sau khi vị công tử nhỏ ra về, ta khen ngợi: "Lan Thúy đã lớn hơn nhiều rồi."
Lan Thúy cười hì hì.
"Ta đã lén nhìn một cái, trong đó ít nhất có năm thỏi vàng, cô nương ta thông minh chứ, như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính kiếm tiền rồi."
"..."
Ta ngửa mặt lên trời thở dài, vẫn còn chưa đủ sáng suốt. Ta bảo Phùng Xuân ở lại.
Ta hỏi hắn: "Ngươi đang nghĩ ngợi điều chi?"
Nước mắt Phùng Xuân lã chã rơi xuống: "Tỷ tỷ, tỷ hãy đưa ta đi, ta là kẻ mang vận rủi, nào phải người may mắn như tỷ nói. Ta ở lại đây, e rằng Hầu gia sẽ không buông tha cho tỷ."
Ta thở dài, bưng ra nửa thùng nước nhuốm máu. Phùng Xuân ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ta nói: “Ngươi hãy mang thứ này đến nhà Triệu đại nương, hắt vào đó, rồi dùng d.a.o kề cổ bà ta, khiến bà ta sợ hãi. Ta hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481056/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.