Giọng nói của ta đều đều, như đang trần thuật một sự thật, hết sức bình thản. Ta cứ ngỡ khi gặp lại Tề Sùng, ít ra ta cũng sẽ có chút buồn thương. Nhưng ta đã có gia đình rồi, cần gì phải đau lòng nữa?
Tề Sùng vốn tự phụ, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước: "Cho dù chúng ta đã hòa ly, nàng vẫn là dâu nhà họ Tề, bổn hầu bảo nàng về thì nàng phải về."
Ta cụp mi mắt, chỉ cảm thấy nực cười đến cùng cực. Năm đó mẫu thân qua đời, ta mờ mịt tiếp quản tiệm hoành thánh Phùng thị.
Tề Sùng cưỡi ngựa dạo phố, tuổi trẻ ngông cuồng, tình cờ đi ngang qua tiệm hoành thánh của ta, lại nhất kiến chung tình. Trong cơn mưa như trút nước, hắn quỳ gối trước cửa Hầu phủ, chỉ để cho ta một vị trí chính thê.
Lão hầu gia tức giận dùng gia pháp trừng phạt, Tề Sùng vẫn không hề nao núng. Nước mưa chảy qua lông mày và đôi mắt của chàng, không phân biệt được là mưa hay nước mắt, chàng hướng về phía lão gia tử hét lớn: "Cả đời này con chỉ cưới một mình Song Nương!"
Không rõ là vì xấu hổ hay đau lòng, ta chỉ cảm thấy trời đất ảm đạm, và ta quay lưng lại, cũng bắt đầu rơi lệ. Nhưng chỉ sau năm năm, Tề Sùng lại yêu một cô nương khác.
Nữ nhi của Triệu Thượng thư, Triệu Dung. Xinh đẹp và hoạt bát, là chuyện tình không thể thay thế trong lòng chàng.
Cô nương bán hoành thánh năm nào từ ánh trăng sáng ngời rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481059/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.