Tám khách mời mỗi người được phát một cái giỏ tre cùng cuốc xẻng đi đào khoai sọ. Ruộng khoai cách đó không xa lắm có thể đi bộ được, dọc đường đi cũng coi như có cơ hội thêm trò chuyện. Ba đội kia đi trước, Tiền Vũ ngồi xổm ở cửa chờ nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng Lạc Tĩnh Dực đâu. Hắn nhìn camera tìm lời nói: "La tỷ không biết đang làm gì? Nàng đâu rồi a? Có phải đang trang điểm lại không? Ta cảm giác nàng đặc biệt có ý tứ, là người cầu toàn" Chờ hắn nói đến mỏi miệng, Lạc Tĩnh Dực còn chưa ra tới. Phùng Duẫn Hâm sốt ruột tiến vào, thấy Lạc Tĩnh Dực từ đầu đến chân vũ trang toàn bộ, ngoại trừ mũ rơm che nắng cùng kính râm, còn quấn khăn turban che mặt mũi, dưới thân càng không cần phải nói, quần áo tay dài kín mít không hở chỗ nào, nhìn cũng không biết người hay quỷ.
Phùng Duẫn Hâm rủa xả: "Bà ngoại của ta ơi, nãy giờ ngài trong này tự ướp xác sao? Ngươi quấn tới cỡ này, chưa cảm nắng thì ngươi đã chết vì nóng rồi!"
Lạc Tĩnh Dực: "Đen da ngươi bồi thường?"
Phùng Duẫn Hâm: "Chúng ta tuổi này phơi nắng có làm sao? Còn có canxi"
Lạc Tĩnh Dực đem cái xẻng trong tay hướng Phùng Duẫn Hâm quơ quơ: "Ngươi muốn ta xấu chết?" Ta nói cho ngươi biết, phơi nắng không cần phơi cả người, cho tay ra ngoài phơi tầm mười phút buổi sáng sớm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-trang-nhap-dien/1279507/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.