Nhổ neo!
- Giương buồm! Thuận gió!
Những tiếng hô lớn, vang lên hết bên này tới bên kia, chiếc hải thuyền đồ sộ của lão hồ ly cuối cùng cũng đã ra khơi dưới ánh tà dương vàng óng cả bầu trời.
Thuyền chìm rất sâu xuống nước, hiển nhiên hàng hóa tải rất nhiều, nhược điểm duy nhất của hồ ly là tham lam, vì vậy mới bị thợ săn bắt được.
Xem ra lão hồ ly cũng thế.
Lục Tiểu Phụng cũng rất muốn chụp lão hồ ly lại hỏi thử, trên thuyền này rốt cuộc có những thứ hàng hóa gì, có thể nào vì nặng quá mà sẽ bị nguy hiểm không.
Chàng không chụp được lão hồ ly, nhưng lại suýt nữa đụng ngã Ngưu Nhục Thang.
Cửa phòng thuyền chủ mở hé, lúc chàng đang tính bước vào, Ngưu Nhục Thang cũng đang từ trong đi ra.
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn cô:
- Sao cô lại lên đây ?
Ngưu Nhục Thang chớp mắt:
- Bởi vì các anh cũng lên đây.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chúng tôi lên thuyền, cô cũng phải lên theo sao ?
Ngưu Nhục Thang hỏi ngược lại:
- Em hỏi anh, các anh lên thuyền, sẽ ăn uống không ?
Dĩ nhiên là ăn, người ta còn sống, là tùy tiện ở đâu cũng phải cần ăn, cần ăn thì phải cần người nấu.
Ngưu Nhục Thang chỉ vào mũi mình:
- Em là người nấu ăn đây, không những nấu cơm, còn nấu thịt bò.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô đổi nghề lúc nào vậy ?
Ngưu Nhục Thang cười, cười thật ngọt ngào:
- Em vốn làm nghề nấu ăn mà, chẳng qua có lúc đổi nghề làm chuyện khác một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-vu-cuu-thien/2479182/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.